Lạc Lạc chậm rãi bước đi thong thả đến trước mặt Nhược Phàm, trên cao nhìn xuống hắn, mắt như nước trong veo vô tội.
Nàng rất cẩn thận đem khổ sở trên mặt Nhược Phàm thu vào đáy mắt, cười hì hì nhíu mày.
"Thật là vô dụng, một đại nam nhân lại bị một hài tử ám toán, trở về nên ngẫm lại cho tốt a."
"Ngươi...... Ưmh......" Nhược Phàm tức giận nhìn nàng chằm chằm, giùng giằng muốn sử dụng kiếm chỉa xuống đất chống lên, lại bị Tùy Cốt Châm đâm cho đau đớn.
Vào đúng lúc này, Thương Nguyệt Vô Triệt lắc mình đi tới bên người nàng, môi mỏng khẽ giương, mắt lạnh lẽo dò xét Nhược Phàm.
"Tiểu oa nhi, nàng ra tay thật đúng là rất chuẩn và ngoan độc, công phu tiến bộ rất tốt."
Giọng nói pha chút cười, tựa như vừa khen ngợi nàng vừa nhạo báng nàng tàn nhẫn.
Lạc Lạc há có thể nghe không ra trong âm điệu hắn có những gì.
Tay nàng nắm ra sau lưng, nghiễm nhiên lại có chút uy, nàng lại nhếch lên lông mày, cười lạnh ám phúng đáp lại ——
"Vô Triệt ca ca quá khen, Lạc vương phi sao có thể kém so với Lạc vương gia, như vậy lạc Vương Gia sẽ rất mất mặt a."
So với thủ đoạn của hắn, nàng cảm thấy mình vẫn là cấp thấp, thủ đoạn của nàng dùng ở trên người kẻ địch, thủ đoạn của hắn là dùng trên bất kì kẻ nào! Hừ.
Thật hoài nghi hắn rốt cuộc có tâm hay không?
Giống như nhìn ra suy nghĩ trong mắt nàng, mắt hắn dần nảy lên ngọn lửa nhiệt tình, ngưng mắt nhìn ánh mắt của nàng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-chieu-sinh-kieu-chon-trung-vuong-phi-tre-con/1498711/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.