Lạc Lạc chưa kịp đáp lại, thì một giọng nói ôn hòa đột ngột chen vào: "Thì ra là hiền thê của Thập Tam đệ hiến kế, thật đúng là phu xướng phụ tùy, không tệ, không tệ."
Không cần quay đầu lại, Lạc Lạc cũng biết được đây là giọng nói của ai. Hừ.
Vốn là còn muốn ngồi cách Thương Nguyệt Vô Triệt một chút, nhưng vào lúc này lại chủ động ôm lấy cánh tay của hắn, quẹt môi nói: "Vô Triệt ca ca, có con ruồi ở bên tai ta gọi ông ông, thật là phiền nha."
Giọng nói nàng mềm nhũn, tràn đầy ngây thơ cùng thú vị, người ngoài không biết còn tưởng nàng là đang làm nũng.
Khóe môi Thương Nguyệt Vô Triệt càng giương cao, hắn thuận thế ôm bả vai nàng, cưng chiều trả lời: "Con ruồi ở nơi nào, chỉ ta xem."
Nói xong, hắn hướng về phía Lạc Lạc nhìn trái một chút nhìn phải một chút, còn cố làm ra vẻ giơ lên tay áo đuổi ruồi.
Hai người bọn họ có qua có lại diễn tuồng trước mặt Thương Nguyệt Lưu Vân, giống như đổ dầu vô lửa, khiến cho cổ khí tức ở trong ngự thư phòng có khuynh hướng bùng lên.
Hắn đường đường cảnh Vương Gia, bây giờ lại giống như một tên hề để kẻ thù không đội trời chung giễu cợt.
Tự ái cao ngạo trong nháy mắt bị đả kích đến trắng bệch, nắm chặt quả đấm, đột nhiên buông ra, cây sáo bằng ngọc trong lòng bàn tay xoay tròn thành vòng sáng bén nhọn, bay về phía Lạc Lạc.
Hoàn toàn không có dự liệu được Thương Nguyệt Lưu Vân đột nhiên thẹn quá hóa giận ra tay, Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-chieu-sinh-kieu-chon-trung-vuong-phi-tre-con/1498710/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.