Trong Truy Nguyệt Lâu, ánh nến sáng long lanh, ánh sáng hắt ra cửa sổ, bóng dáng một người đi tới đi lui.
Lạc Lạc vẻ mặt lo lắng thỉnh thoảng hướng cửa sổ bên ngoài nhìn.
"Sắc trời cũng đã trễ thế này, giờ tý cũng sắp đến rồi, sao ca ca còn chưa cùng tên kia nói xong?"
Nàng vừa đi qua đi lại vừa lẩm bẩm.
Cuối cùng, nàng nhịn không được mở cửa muốn đi ra ngoài.
Nhưng vào lúc này, trong bầu trời đêm đột nhiên bắn tới một đạo khí lưu không một tiếng động, điểm vào huyệt ngủ của nàng.
"Ưm..." Huyệt ngủ bị điểm trúng, Lạc Lạc kêu lên một tiếng liền ngã xuống.
Thương Nguyệt Vô Triệt từ trong góc tối nhảy ra, vừa lúc nàng ngã xuống ôm chặt lấy nàng.
Xuyên thấu qua ánh trăng, gương mặt trắng noãn càng thêm nũng nịu vô tư.
Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nàng: "Ngoan ngoãn ngủ."
Thoải mái mà ôm nàng, hắn chuyển hướng đi tới Phi Linh Lâu.
......
Màn đêm dần phai đi, mặt trời dần lộ ra tia sáng.
Lạc Lạc bị một hồi nhịp tim không yên từ trong giấc mộng thức tỉnh.
Nàng mở choàng mắt, nhìn màn tơ trên đỉnh đầu, đầu óc nhanh chóng chuyển động.
Nàng giống như quên mất phải làm một chuyện rất quan trọng...
"Còn sớm, ngủ thêm một lát đi." Giọng nói quen thuộc truyền tới bên tai.
Lạc Lạc quay đầu nhìn lại, gương mặt lười biếng của Thương Nguyệt Vô Triệt hiện ra ngay trước mắt.
Giống như đã thành thói quen việc hắn đột nhiên gần trong gang tấc, Lạc Lạc lần này không có nhảy dựng lên cùng hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-chieu-sinh-kieu-chon-trung-vuong-phi-tre-con/446053/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.