Bóng đêm dần bao phủ, ánh trăng nhàn nhạt soi xuống, đem bóng của mái hiên ven đường kéo thật dài.
Trên đường đi lạnh lẽo, một cái bóng nhỏ gầy đang đẩy xe lăn.
"Ca, sao ca lại muốn tới Lạc vương phủ? Không còn nhiều thời gian, chúng ta nên về nhà thu xếp một chút." Bước chân Lạc Lạc đi thật chậm, có thể thấy được nàng không tình nguyện đi về phía trước.
Thượng Quan Lăng Phi ngoái đầu nhìn nàng, trong mắt thương yêu, xen lẫn sầu lo.
"Lạc Lạc, trước khi rời đi ta muốn ghé thăm Lạc vương gia."
"Tại sao lại muốn đi thăm hắn?" Lạc Lạc bĩu môi.
"Hắn nói thế nào cũng là muội phu của ta không phải sao? Ta đây thân làm đại ca giao phó cho muội phu cũng là đương nhiên."
"Nhưng... Ta không muốn đi." Giọng nói Lạc Lạc có chút buồn buồn.
Trong lúc nói, bọn họ đã đi tới trước của Lạc vương phủ.
Cửa chính kẽo kẹt một tiếng mở ra, chạm mặt một bóng dáng thon dài đang đi ra, kèm theo giọng nói của Thương Nguyệt Vô Triệt ——
"Vương phi yêu quý, nàng rốt cuộc cũng trở lại, ta đang chuẩn bị đến Thượng Quan phủ đón nàng đấy."
Nói xong, hắn cũng đã đi tới trước mặt nàng, rất tự nhiên cầm lấy tay nhỏ bé của nàng, khóe môi có ý cười dào dạt.
Tiện đà, hắn chuyển con mắt hướng Thượng Quan Lăng Phi: "Làm phiền Thượng Quan công tử đưa vương phi nhà ta trở lại."
Trong giọng nói khách sáo có xa cách.
"Ta không phải đưa Lạc Lạc trở về Lạc vương phủ, ta là có chuyện muốn nói với ngài."
"Hả?"
Thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-chieu-sinh-kieu-chon-trung-vuong-phi-tre-con/446055/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.