Lạc Lạc đẩy Thượng Quan Lăng Phi từ từ đi đến vườn hoa, đình viện yên tĩnh, chỉ thấy gió nhẹ phất qua Hoa nhi, cành hoa chập chờn.
Xe lăn từ từ ngừng lại, Lạc Lạc đi vòng qua đến trước mặt Thượng Quan Lăng Phi, thế nhưng hắn đang mất hồn nhìn không khí, không có ý thức được sự tồn tại của nàng.
Bất quá, hắn lại nắm rất chặt tay, còn có đáy mắt không giấu được tức giận, Lạc Lạc rất nhanh liền hiểu suy nghĩ trong lòng hắn.
Nhất định là mới vừa rồi cùng Thương Nguyệt Vô Triệt so chiêu khiến ca ca trong lòng sinh phức cảm tự ti rồi.
Ánh mắt của nàng rơi vào trên đùi của hắn, lâm vào trầm tư.
Do dự một chút, nàng không nhịn được lên tiếng: "Ca ca, ca có từng nghĩ sẽ đi chữa trị đôi chân mình?"
Nghe vậy, Thượng Quan Lăng Phi chợt khôi phục tinh thần.
Hắn nhìn xuống hai chân, cười khổ sở.
"Ta đã lật tung tất cả các loại sách y học, đến nay vẫn không có cách chữa trị."
Nhìn ánh mắt kia không che giấu được mất mát, Lạc Lạc trầm mặc.
Một lúc lâu, hai người bọn họ vẫn không tiếp tục nói chuyện.
Bầu trời trong xanh, ánh sáng ôn hòa chiếu vào mặt.
Lạc Lạc ngẩng đầu nhìn phía chân trời, mở miệng đề nghị: "Ca ca, chúng ta cùng đi ra ngoài chơi có được hay không?"
"Tốt!" Thượng Quan Lăng Phi không chút nghĩ ngợi liền đồng ý.
......
Đi trên đường phố, các sạp hàng hai bên đường nhiệt tình chào mời, rất là náo nhiệt.
Đi được một đoạn, vừa tới trước một con ngõ nhỏ thanh tịnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-chieu-sinh-kieu-chon-trung-vuong-phi-tre-con/446059/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.