Không khí lập tức căng thẳng.
Lão giả đạm mắt quét qua ngân châm trong tay Lạc Lạc, ha ha cười, nhưng vẫn không buông Thượng Quan Lăng Phi ra.
Mắt thấy Thượng Quan Lăng Phi không có chút lực phản kháng nào, Lạc Lạc nóng nảy, ngân châm trong tay không chút lưu tình phóng ra.
Ngân châm trực bức lão giả, hắn bình tĩnh vung lên ống tay áo rộng thùng thình, ngân châm liền vô ảnh mà biến mất.
"Ha ha... Tiểu cô nương công phu không tệ."
Ngân châm bị bắt không để lại dấu vết, Lạc Lạc thất kinh, biết lão giả công phu thâm hậu.
Nàng không buông tha tiến lên trước mấy bước: "Ông muốn gì?"
Ai ngờ lão giả nhắm mắt, trên mặt một mãnh yên tĩnh, đối với địch ý của nàng văn phong bất động.
Đồng thời, ngón tay bắt lấy mạch đập của Thượng Quan Lăng Phi.
Thấy thế, Lạc Lạc an tĩnh, nàng nhìn Thượng Quan Lăng Phi, hắn cũng hướng nàng gật đầu một cái.
Qua một lúc lâu, lão giả buông tay ra, híp mắt đứng cười.
Nhìn vẻ mặt của lão, Thượng Quan Lăng Phi dường như thấy có chút gì đó hi vọng.
Hắn có chút kích động dương giọng nói: "Ông có thể trị hết chân của ta?"
Lạc Lạc chớp mắt một cái, lập tức hiểu ý Thượng Quan Lăng Phi kích động.
Ánh mắt nàng lập tức trở nên khẩn trương.
Lão giả đối với ánh mắt tràn đầy mong đợi của Thượng Quan Lăng Phi, bí hiểm gật đầu.
"Mười năm cô quạnh, chỉ cần ngươi có thể chịu đựng, thì có thể đứng lên."
Mười năm cô quạnh?
"Có ý gì?" Thượng Quan Lăng Phi hỏi tới.
"Ngươi bái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-chieu-sinh-kieu-chon-trung-vuong-phi-tre-con/446058/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.