Thượng Quan Lăng Phi rất nhanh đến trước mặt Lạc Lạc, ánh mắt hơi liếc qua hai gã côn đồ trên mặt đất.
Ánh mắt của hắn rất nhanh liền quay lại đến trên người nàng, đáy mắt có khẩn trương: "Lạc muội muội, đã xảy ra chuyện gì? Muội có bị thương không?"
Đáp lại ánh mắt lo lắng của hắn, nước mắt Lạc Lạc từ từ động lại chảy xuống.
"Ca ca!" Nàng nức nở kêu một tiếng nhào vào lòng Thượng Quan Lăng Phi, nắm chặt tay áo hắn, khuôn mặt nước mắt đầm đìa.
"Lạc Lạc, muội làm sao vậy? Bị thương sao? Để ca ca xem một chút."
Hắn gấp gáp nghĩ muốn kiểm tra xem nàng có vết thương nào hay không.
"Đừng đẩy Lạc Lạc ra." Lạc Lạc càng thêm ôm chặt hắn, giọng nói yếu ớt.
Nghe được lời nàng khẩn cầu, Thượng Quan Lăng Phi nhanh chóng vỗ nhẹ lưng nàng an ủi.
"Ngoan, đừng khóc, ca ca ở đây, ai khi dễ muội, nói cho ca ca, ca ca cho người đi dạy dỗ bọn họ."
Hắn đem nàng ôm vào lòng, cảm giác được đôi vai nàng run lên nhè nhẹ.
Hắn chưa bao giờ thấy Lạc Lạc khóc như thế này...
Nàng rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
"Có phải hai tên nằm dưới đất khi dễ muội?"
Hắn nhẹ nhàng dùng giọng nói không kinh động đến nàng hỏi thăm, con ngươi lạnh lùng liếc về phía hai tên đang bất tỉnh nhân sự nằm dưới đất, trong mắt sát ý nồng đậm.
Lạc Lạc yên lặng một chút, nước mắt vẫn rơi.
Nàng nhẹ nhàng lui ra, điềm đạm đáng yêu mà nhìn hắn.
"Ca ca, về sau không cần vứt bỏ Lạc Lạc có được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-chieu-sinh-kieu-chon-trung-vuong-phi-tre-con/446062/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.