Bọn họ không nhận ra Lạc Lạc. Tiếp tục giả cười muốn duỗi tay tóm lấy nàng.
"Tiểu cô nương, đừng sợ đừng sợ, thúc thúc là người rất tốt."
Nhìn bọn họ nham nhở cười, nhìn sao cũng thấy ghê tởm.
Lạc Lạc tròng mắt lạnh mấy phần, nàng điểm nhẹ mũi chân, không một chút sơ sót mà né tránh móng heo của bọn chúng.
Liên tục thất bại, bọn chúng mới ý thức được Lạc Lạc không phải một oa nhi tầm thường.
Bọn họ nhìn nhau, mày thô dựng lên: "Thật không nhìn ra, ngươi tuổi nhỏ lại có tài."
Nói xong, giọng điệu của bọn hắn trầm xuống ——
"Tiểu quỷ, không nên ép các đại gia thô bạo với ngươi!"
"Ta rất sợ đó a."
Lạc Lạc hướng về phía bọn chúng giả bộ vỗ vỗ ngực, thái độ là tuyệt không đem bọn họ để ở trong mắt.
"Nha đầu thối, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, xem chúng ta làm sao trị ngươi!"
Vậy nên...
Trông rừng cây hoang vắng, hai gã đàn ông to lớn vây lấy một đứa nhỏ.
Lạc Lạc đứng chắp tay, khóe miệng chợt lộ ra nụ cười thiên chân vô lại.
"Hai vị đại thúc, khi dễ một oa nhi là điều anh hùng không làm nha."
Bọn chúng cái gì cũng không nghe lọt, vẫn tiếp tục tung ra nắm đấm: "Tiểu nha đầu, để lão tử lãnh giáo một chút võ mèo quào của ngươi."
Xem bọn hắn lưng hùm vai gấu, hai bóng dáng khổng lồ nhào tới, xem ra nguy hiểm cực kỳ, tựa như lúc nào cũng có thể mang Lạc Lạc đè dẹp.
"Ta bắt!" Bọn họ bổ nhào về phía Lạc Lạc, lòng khẳng định có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-chieu-sinh-kieu-chon-trung-vuong-phi-tre-con/446064/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.