Tia nắng ban mai chíu rọi, ánh mặt trời nhu hòa xuyên thấu qua màn cửa bằng lụa mỏng, loang lỗ trên khung cửa.
Gió nhẹ thổi tới, lay động màn tơ.
Trên giường thoải mái, Lạc Lạc từ trong giấc mộng từ từ tỉnh lại.
Nàng theo thói quen duỗi người một cái, lại phát hiện bên cạnh có người nào đó cản trở nàng.
Đồng thời, tay của nàng đụng phải một lồng ngực ấm áp, nhịp tim trầm ổn xuyên qua bàn tay của nàng truyền lại.
Người nào ở trên giường của nàng?!
Nàng mở choàng mắt.
Thấy Thương Nguyệt Vô Triệt cười tủm tỉm trước mắt, nàng thất thanh kinh kêu ——
"Làm sao huynh ở trên giường ta?"
"Tiểu ái phi, nàng sao không cẩn thận nhìn một chút, là ai ngủ ở trên giường của ai?"
Hắn miễn cưỡng nhướn lông mày, có chút hài lòng nàng còn chưa phát hiện nàng là gối trên cánh tay hắn ngủ.
Lạc Lạc nhìn quanh một cái, đầu óc còn chưa tỉnh táo hẳn, thốt ra lời nói có vẻ ngây ngốc ——
"Ta sẽ không phải là mộng du tới giường của hắn chứ?"
Nghe được nàng giống như tự lẩm nhẩm, Thương Nguyệt Vô Triệt tràn ra thật thấp tiếng cười.
Không nhịn được, hắn nghĩ muốn trêu chọc nàng: "Nhìn tình huống này... nàng thật sự là mộng du tới chiếm đoạt giường của ta."
Rất dễ nhận thấy, nàng còn không nhớ chuyện xảy ra tối hôm qua.
Nhìn nàng ngây thơ, còn mang theo khả ái buồn ngủ, hắn kìm lòng không được nhẹ nhàng gãi gãi mũi nàng: "Ta rất mong đợi nàng mỗi tối đều tới chiếm đoạt giường của ta."
Hắn tiếp tục khi dễ nàng.
"Ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-chieu-sinh-kieu-chon-trung-vuong-phi-tre-con/446072/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.