Một nơi yên tĩnh, chung quanh hoàn toàn hoang vắng, không thấy được người ở.
Lạc Lạc nhìn xung quanh, nhưng thật giống như lạc đường.
"Tại sao ta đi tới đi lui đều ở chỗ này? Rõ ràng là đi như vậy a."
Tiếp theo, nàng chưa từ bỏ ý định lại đi về một hướng khác, bước chân có chút gấp gấp nóng nảy.
Chạy một vòng, rồi lại về chỗ cũ.
Lần này, nàng có chút khẩn trương, không nhịn được mở miệng kêu: "Ngân Diện ca ca, huynh đang ở đâu? Ngân Diện ca ca..."
Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ đáp lại nào.
Kêu một lúc lâu, nàng mấp máy môi, thất vọng thõng xuống bả vai.
Ngoại ô hoang vắng, chỉ có bóng nàng nho nhỏ, bị ánh nắng kéo dài vô hạn.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt trời từ từ lên cao, nàng vẫn đứng nguyên chỗ, lòng trống rỗng, không có hơi sức di động.
Gió lẳng lặng thổi, trong không khí yên lặng bỗng truyền đến thanh âm nữ nhân ——
"Ngươi tới nơi này làm gì?"
Nghe được âm thanh này, ánh mắt vốn ảm đạm của Lạc Lạc sáng bừng lên.
Là Phượng Thiên Linh!
Nàng nhanh chóng xoay người lại, khuôn mặt tươi cười đi qua đó, cũng không để ý một mặt lạnh lùng của Phượng Thiên Linh, càng không thèm để ý mặt dày dán mặt dạn dán mông vào cho dù đó là chuyện trước kia nàng khinh thường làm.
"Phượng tỷ tỷ, tỷ tới thật tốt quá, tỷ dẫn ta đi gặp Ngân Diện ca ca có được hay không?"
Nàng vội vàng đưa tay kéo ống tay áo Phượng Thiên Linh, giọng nói mềm nhũn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-chieu-sinh-kieu-chon-trung-vuong-phi-tre-con/446070/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.