Tả Thừa Tướng kinh ngạc nhìn về phía Lạc Lạc, khó có thể tiếp nhận lời nói của Thương Nguyệt Vô Triệt.
Vừa nãy, Thương Nguyệt Vô Triệt không để lại dấu vết mà chú ý nét mặt Tả Thừa Tướng, không buông tha dù một chuyển biến nhỏ nhất.
Hắn đang khẩn trương, không biết lời nói của mình có thể khiến sư phụ bỏ đi ý niệm giết Lạc Lạc.
Một lúc lâu, Tả Thừa Tướng kinh ngạc đi qua, khôi phục lại lý trí.
Ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn thẳng Thương Nguyệt Vô Triệt, đáy mắt có nồng nặc chất vấn.
"Vô Triệt, ngươi sẽ vì không nỡ giết nàng mà nói dối chứ? Chuyện Bắc Man Tộc, làm sao một oa nhi có thể biết rõ."
Tả Thừa Tướng vẫn là không cách nào tin tưởng một oa nhi có thể hiểu được nhiều như vậy.
Thương Nguyệt Vô Triệt không chút hoang mang nhìn thẳng vào mắt Tả Thừa Tướng.
Quả nhiên nếu không đưa ra lý luận, sư phụ không thể nào chỉ đơn giản như vậy liền tin tưởng.
"Sư phụ, đồ nhi nói thật, chuyện này cảnh Vương Gia cũng biết, chính vì hắn biết mưu kế của Lạc Lạc khiến hắn thua cuộc, nên mới mất khống chế mà ngay trong hoàng cung liền muốn diệt trừ Lạc Lạc."
Nghe vậy, Tả Thừa Tướng hình như nhớ ra cái gì đó, cố gắng chống đỡ các nếp nhăn nơi mắt, âm thanh có chút giương cao.
"Ngươi là nói chuyện trong vườn thượng uyển, ngươi và Cảnh vương gia xảy ra xung đột là do hắn muốn giết nó? Nó thế nhưng khiến Cảnh vương gia kiêng kỵ đến nỗi không tiếc công khai giết nó."
Thương Nguyệt Vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-chieu-sinh-kieu-chon-trung-vuong-phi-tre-con/446075/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.