Trong thạch động, chỉ còn lại Thương Nguyệt Vô Triệt cùng Lạc Lạc.
Hắn nhẹ nhàng đi tới trước mặt Lạc Lạc, nhìn khuôn mặt ngủ không hề phòng bị, thật hồn nhiên đáng yêu.
Chỉ là, nàng ngủ hình như không được an ổn, mày nhíu lại nhíu.
Hắn cúi người xuống, bàn tay vuốt ve gương mặt của nàng.
Cảm thấy bên má ấm áp, Lạc Lạc theo bản năng nghiêng đến, giống như con mèo mè nheo lòng bàn tay của hắn.
Lòng bàn tay cảm giác được sự mềm mại khiến hắn không khỏi giương nhẹ khóe môi.
Hắn nắm lấy tay nàng, lành lạnh, hắn mỉm cười thu lại.
Lập tức, hắn tự tay ôm nàng lên, dùng lồng ngực rộng rãi vây lấy nàng.
Tiếp xúc được ngực của hắn, Lạc Lạc đầu tiên là có chút phản kháng càng thêm cau chặt mi tâm, đồng thời hít mũi một cái, ngửi được hơi thở của hắn.
Như xác nhận được cái gì, nét mặt của nàng từ từ thư giãn.
Cọ xát lồng ngực của hắn, nàng càng thêm rúc sâu, trong miệng lẩm bẩm nói mê: "Ngân Diện ca ca..."
Nghe được nàng mê sảng, Thương Nguyệt Vô Triệt nhíu mày, ánh mắt toát ra chút bất đắc dĩ, còn có chút ấm ức.
"Ta càng ngày càng không thích cái thân phận mà nàng nhớ thương, tại sao là hắn mà không phải ta."
Ôm nàng ngồi xuống, hắn vì nàng điều chỉnh tư thế thoải mái, sau đó mới nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cũng không lâu lắm, hắn đột nhiên mở mắt, ánh mắt bén nhọn quét về phía bên ngoài cửa động.
Hắn nghiêng tai lắng nghe một chút, sau khi xác định được cái gì, con ngươi liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-chieu-sinh-kieu-chon-trung-vuong-phi-tre-con/446076/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.