Thương Nguyệt Vô Triệt đến gần nàng, đưa tay liền đem nàng ôm trọn trong lòng.
"Như vậy liền ấm áp."
Trong đêm yên tĩnh, giọng nói hắn hơi dẫn theo từ tính, dịu dàng sưởi ấm.
Hơi thở dày đặc thuộc về hắn đem nàng bao phủ, trong đầu Lạc Lạc bắt đầu giãy giụa.
Tại sao nàng thế nhưng lại cảm thấy ngực của hắn không đáng ghét, càng rúc sâu... Hơi thở của hắn cùng Ngân Diện ca ca giống nhau, rất ấm áp.
Lúc nàng vẫn đang giằng co trong lòng, một hơi thở nhẹ từ sau lưng bọn họ thổi tới ——
"Vương Gia."
Bọn họ đồng thời quay đầu lại, liền thấy Dạ Tiếu Thiên đỡ Phượng Thiên Linh đi tới.
Xem bước chân của bọn họ, hình như là Phượng Thiên Linh bị thương.
Khi bọn hắn đến gần hơn, Lạc Lạc rốt cuộc thấy được trên cánh tay của Phượng Thiên Linh đang chảy máu, đem y phục vốn hồng của nàng càng thêm nhuộm đỏ.
"Vương Gia, thuộc hạ hành sự bất lực." Phượng Thiên Linh đầu tiên ngã quỵ xin tội.
"Đứng dậy đi" Thương Nguyệt Vô Triệt ngưng mi nói.
Thuận thế, hắn chuyển con mắt hướng Dạ Tiếu Thiên: "Tiếu Thiên, ngươi đi tìm một chỗ."
"Vâng" Dạ Tiếu Thiên nhẹ giọng thưa, trước khi rời đi ánh mắt lo âu còn xẹt qua Phượng Thiên Linh.
Lạc Lạc rời khỏi lồng ngực Thương Nguyệt Vô Triệt chạy đến bên người Phượng Thiên Linh, đưa tay nhỏ bé đỡ nàng.
Nhìn sắc mặt Phượng Thiên Linh lúc xanh lúc trắng, đôi môi còn mang theo màu tím nhàn nhạt, rất rõ ràng này vết thương bị dính độc.
"Phượng tỷ tỷ... Vô Triệt ca ca, huynh còn đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-chieu-sinh-kieu-chon-trung-vuong-phi-tre-con/446078/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.