“Ngân Hạnh, cô nói tôi từng đắc tội với chị tư của tôi sao?”
Hoa Ngọc Nhi dựa vào trường kỷ, trên người mặc một chiếc váy ngủ trắng.
Ngân Hạnh suy nghĩ, cẩn thận đặt bát tổ yến trong tay xuống.
“Chắc là không có, mặc dù mấy năm nay không có tiếp xúc với cô tư nhiều, nhưng… cũng chưa từng đắc tội, cô chỉ, tự nhiên sao lại hỏi như vậy?”
“Có chuyện gì muốn nhờ chị ấy giúp, nhưng dứt khoát từ chối rồi.” Trong lòng Hoa Ngọc Nhi không biết có giảm rồi.
“Vậy chắc là bởi vì chuyện trong bữa tiệc của bà cụ lần trước.”
Hoa Ngọc Nhi gật đầu: “Tôi cũng nghĩ vậy, có điều thôi đi, nếu ngươi ta không giúp, vậy mình tự làm.”
“Cô chủ muốn làm gì?”
“Đi học, đi học.”
“Phì… Đi học, cô đùa cái gì vậy?”
Ngân Hạnh tính cách hòa nhã vui vẻ hơn một chút so với Xuân Đào, cho nên thỉnh thoảng sẽ nói đùa với Hoa Ngọc Nhi vài câu.
“Không, tôi nghiêm túc.”
“Nhưng số tiền này của cô cũng quá rồi nhỉ?”
“Trực tiếp vào đại học đã.” Hoa Ngọc Nhi vừa lập cuốn sách trong tay, khóe môi khẽ cong lên.
“Vẫn là không nên., cô chủ người học thức sâu rộng, vào trường đại học cũng đi dậy mấy giảng viên đó, bọn họ đâu có tư cách dạy cô chứ?”
Ngân Hạnh và Xuân Đào biết rõ nhất, mấy năm nay Hoa Ngọc Nhi đã đọc bao nhiêu sách, học bao nhiêu thứ.
Cho nên cảm thấy chuyện cô đi học đại học, quả thực khá buồn cười.
“Sống đến già học đến già, học nhiều một chút không có gì là không tốt cả.”
Ngân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-chong-nhu-y/1472441/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.