Bạch Cẩm Phong hít sâu một hơi: “Em cứ coi như anh không yêu tiền, coi anh như một thằng ngốc đi.”
Nói xong lời này, Bạch Cẩm Phong đứng dậy rời khỏi, ly cà phê từ đầu đến cuối không có uống một ngụm.
Hoa Ngọc Khiết sau khi Bạch Cẩm Phong đi, cuối cùng không nhịn được mà bò ra bàn khóc.
Cảm giác thất tình, đối với mỗi một người bỏ ra tình cảm chân thật, đều đau đớn như vậy.
Mặc kệ là nam hay nữa, chỉ cần thật sự yêu rồi, khoảnh khắc chia tay, đều sẽ không không thở nổi.
Hoa Ngọc Khiết vốn dĩ muốn tìm Bạch Cẩm Phong từ từ nói chuyện, hóa giải mâu thuẫn này.
Đâu biết sẽ trực tiếp như thế, thật ra nói trắng ra, đa số con cháu hào môn đều đơn thuần.
Muốn thứ gì cũng đều không hiện thực, từ nhỏ bọn họ lên lớn trong hào môn, ăn uống đồ dùng đều là những thứ xa xỉ, căn bản không biết sự vất vả của người lao động.
Không biết một đồng tiền có ý to lớn như nào, cho nên cũng sẽ không hiểu nội tâm của Bạch Cẩm Phong nghĩ gì.
Tiền lương một tháng của Bạch Cẩm Phong mới được hơn 10 triệu, ngay hôm đó mang theo thành ý, mua một chiếc khăn lụa của Burberry, cũng đã tốn mấy chục triệu.
Nhưng người nhà họ Hoa lại không để vào mắt, giống như mẹ của Hoa Ngọc Khiết nói.
Thứ này, bà ta có mấy trăm cái, không thiếu nhất chính là đồ ăn hằng ngày.
Nhưng, Bạch Cẩm Phong đã cố gắng rồi.
Tuy nhiên bà Hoa ai cũng không ít, vậy thì xin hỏi rốt cuộc là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-chong-nhu-y/1472442/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.