Tạ Minh Doãn tốn rất nhiều công sức để chuẩn bị pháo hoa, vừa đốt không được bao lâu thì xe cảnh sát đã kéo tới.
Cũng may cục thành phố cảnh sát đều biết cậu hai nhà họ Tạ này.
“Cậu Tạ, ngài đây là…”
“A, tôi đốt pháo hoa chơi đùa.” Tạ Minh Doãn giải thích.
“Nếu như tôi nhớ không lầm, các anh cũng không ở đây nha!” Anh cảnh sát cũng rất cứng rắn.
“Tôi… có bạn tôi ở trong đó!”
“Cậu Tạ, xin lỗi, ở chỗ này thật sự không thể bắn pháo hoa, trước tiên là vì thành phố chúng ta là thành phố văn minh, cấm bắn pháo hoa, nói cách khác, cho dù ngài muốn bắn pháo hoa, có thể đi đến bên hồ hoặc chỗ nào đó cũng được, nhưng đây là khu dân cư, làm phiền đến người dân chắc chắn là không được, chúng tôi cũng không dễ dàng, đêm hôm khuya khoắt ra ngoài, anh xem… phối hợp một chút được không?”
“Các anh tới thật nhanh, chỗ này cách nội thành xa như vậy, các anh… làm sao biết được?”
Tạ Minh Doãn lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng, thầm nghĩ cho dù cảnh sát có đến thì cũng tới hơi sớm một chút.
“Thực không dám giấu, cậu Tạ, là chúng tôi nhận được tố cáo!”
“Mẹ kiếp… ai dám tố cáo tôi, đưa số điện thoại cho tôi.”
Tạ Minh Doãn cũng không tin tưởng, mình theo đuổi phụ nữ, ai dám xen vào việc của người khác?
“Chuyện này... Người tố cáo lai lịch cũng không nhỏ, vẫn là không nên nói!”
Người cảnh sát dẫn đầu hơi khó xử, thầm nghĩ mấy người con cháu nhà giàu các anh thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-chong-nhu-y/1472516/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.