Em câm miệng cho anh, đừng cười.”
Nghe Tạ Minh Nguyệt cười như vậy, Tạ Minh Doãn chỉ cảm thấy phiền não.
“Ai nha, anh hai tốt, nếu anh đã không có duyên phận như vậy, ngoại hình người ta thế nào cũng không liên quan gì đến anh, nhưng em nghe nói, cô gái nhà người ra rất quyết đoán, anh đào hôn, người ta tìm chú rể dự bị ngay tại chỗ, còn là Giang Hiểu, đúng không, vậy nên bây giờ cô ấy hẳn phải là vợ của Giang Hiểu chứ?”
“Em như vậy là đang cố ý đâm vào tim anh có phải không?”
“Đâu có đâu, em cũng chỉ là đang nói chuyện, hơn nữa anh và Lương Tiêu Tiêu sao rồi?”
“Đừng nhắc đến cô ta với anh, đã là quá khứ rồi!”
“Nhanh như vậy?”
“Cô ta bỏ thuốc anh, hại anh dậy muộn, còn cố ý tiết lộ cho giới truyền thông, chuyện anh cố ý đào hôn toàn thành phố đều biết, anh còn có thể giữ lại cô ta sao?”
“Ha ha, em còn tưởng anh thật lòng với cô ta!”
“Làm sao có thể? Tính cách của anh em còn không hiểu sao?”
“Vậy hôm nay anh gọi điện thoại cho em, rốt cuộc là thế nào?” Tạ Minh Nguyệt có chút không hiểu tâm trạng của anh hai.
Cô nghĩ thầm, đám cưới anh cũng hủy, tình nhân cũng bị anh bỏ, còn muốn thế nào?
“Anh muốn cướp Hoa Ngọc Nhi về.”
“Anh có bị bệnh không vậy?”
“Anh không nói đùa.”
“Anh, anh thực tế hơn một chút có được không? Chưa nói đến việc anh đào hôn khiến người ta mất hết thể diện, người ta sẽ không tha thứ cho anh, cho dù người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-chong-nhu-y/1472518/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.