Anh nói: Tên Tạ Minh Doãn kia không có phúc, Hoa Ngọc Nhi thì rất tốt.
Từ trước đến giờ Giang Hiểu chưa bao giờ đánh giá người khác theo cách hời hợt như thế.
Vậy nên lời nhận xét này vô cùng hợp tình hợp lí.
Thứ nhất, tên Tô Minh Doãn kia có phúc mà không biết hưởng, đi phá hoại hôn lễ của chính mình.
Thứ hai, cô năm nhà họ Hoa rất tốt, anh rất hài lòng.
Tần Chính Đình cùng Vương Lạc Nham chưa kịp mở miệng thì Cao Lâm đã không nhẫn nhịn được nữa.
Cậu ta sốt sắng: “Đại ca, thật hay đùa đấy? Anh đừng có nói dối với anh em đây nhé… Sao em lại nghe nói, cô năm nhà họ Hoa là một người lỗ mãng, không được học hành, cũng chẳng có địa vị gì ở nhà họ Hoa, từ nhỏ đã bị bà cụ Hoa đưa lên núi tu dưỡng, một người không có học thức lại quanh năm ăn chay như thế, chắc chắn là rất nhàm chán, à đúng rồi, bên ngoài còn bàn tán, cái cô năm nhà họ Hoa ăn nói cũng ấp úng lắp bắp, mặt mũi thì xấu không ai bằng, nếu không… Tạ Minh Doãn sao có thể tìm đường chết như thế? Hắn ta còn thông minh hơn cả khỉ. Với tính cách cảu hắn ta, sao lại bị nhân tình giăng bẫy dễ như thế được, chưa biết chừng là do hắn không hài lòng với cuộc hôn nhân này, nên đổ hết tội vạ lên đầy cô tình nhân kia, sau đó thoái hôn”
Giang Hiểu nghe xong chỉ cười mà không nói gì.
“Trời ạ, anh giai à, anh nói gì đi chứ…. Tò mò chết đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-chong-nhu-y/1472544/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.