Giang Hiểu rất bình tĩnh mà buông một câu: “Cô ấy không đến”
“Không nể mặt bọn này chút nào sao? Không phải chứ…”
Cao Lâm nói như vậy khiến cho ai nấy đều cảm thấy ngạc nhiên, dù sao thì mọi người cũng đoán được xuất thân của cô dâu chắc chắn không bằng nhà họ Giang.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bất kì cô gái nào được gả vào nhà họ Giang đáng lẽ ra phải cảm thấy cảm tạ trời chứ?
Sao lại có chuyện không nể mặt Giang Hiểu như thế được?
Người phụ nữ ấy chẳng lẽ lại ngu ngốc đến thế sao?
Tần Chính Đình cũng hùa theo trêu chọc: “Mình thì lại thấy là không phải người ta không đến, mà là cậu không cho thì đúng hơn, cái tên này, hẹp hòi vừa thôi chứ, không muốn để cho chúng ta ngắm vợ mình, định kim ốc tàng kiều à?”
Giang Hiểu sải bước đi tới, ngồi xuống bên cạnh Tần Chính Đình, tựa người ra phía sau ghế sofa.
“Chỉ có cậu hiểu mình”
Vừa dứt lời đám đàn ông đều cười rộ lên.
“Aiya, cậu Giang nhà chúng ta nhanh như vậy đã kết hôn rồi, vậy thì chắc là sẽ không có cơ hội ngồi cùng người đẹp nữa nhỉ?” Cao Lâm tiếp tục trêu đùa.
“Đừng nói như thể từ trước tới giờ mình toàn như thế, sỉ nhục danh tiếng mình lắm”
Vương Lạc Nham cầm một điếu xì gà lên rồi đưu cho Giang Hiểu.
Giang Hiểu nhận lấy điếu xì gà, rồi quay sang Cao Lâm đang nhắng nhít nhờ châm lửa.
Trong đám thanh niên ở đây, Cao Lâm nhỏ tuổi nhất, là cháu của Sở trưởng Cao, là báu vật mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-chong-nhu-y/1472546/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.