Bà Hoa nói xong câu đó, sắc mặt của ông cụ Tạ rất khó coi.
Nhưng việc cũng đã đến nước này rồi, cho dù có nói khó nghe thêm thì cũng có làm được cái gì đâu?
Hai vợ chồng nhà họ Hoa mang theo sự tức giận và bất mãn vội vàng rời khỏi khách sạn.
“Minh Trạch.” Giọng nói lạnh lùng của ông cụ Tạ cất lên.
“Ba.”
“Bất luận là dùng cách gì, phải bắt được tên súc sinh kia về cho ba, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.”
Sau khi bỏ lại một câu nói hung tàn này, ông cụ Tạ phất tay áo rời đi.
Một tiếng đồng hồ sau.
Trong phòng tổng thống của một khách sạn cao cấp bảy sao nào đó.
Người con thứ hai của nhà họ Tạ, cũng chính là Tạ Minh Doãn, đang lắc lư mặc quần áo tử tế đi ra từ trong phòng.
Mà ngôi sao nữ kia đã sớm không thấy tăm hơi đâu rồi, có lẽ là sợ truyền thông ngăn ở cửa.
“Minh Doãn, lần này cậu đã gặp họa lớn rồi.”
Tạ Minh Trạch nhìn cậu em trai, trong mắt đều là vẻ lo lắng.
Nhà họ Tạ sinh ra hai trai một gái, anh cả là Tạ Minh Trạch, là một người rất nghe lời, trước mắt là phó tổng giám đốc của công ty, đi theo bên cạnh của ông cụ làm việc cũng đã nhiều năm rồi.
Vợ là bạn học thời đại học, quốc tịch Hoa Kiều lai Canada, sau khi kết hôn với anh ta thì liền về nước định cư, đã sinh được một đứa con gái.
Mà cậu hai Tạ Minh Doãn từ nhỏ chính là một người không khiến cho người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-chong-nhu-y/1472556/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.