Những lời này của bà Giang dường như đều nằm trong dự liệu của Giang Hiểu.
Anh không nói vội, ngược lại nắm lấy tay mẹ.
Đáp lại một cách ôn hòa: ”Mẹ, con cũng không còn nhỏ nữa, năm nay đã 27 rồi.”
Bà Giang sốt ruột, lập tức thốt ra: ”Con muốn cưới vợ thì phụ nữ nào không có chứ? Đừng nói là thành phố Giang của chúng ta, trên dưới cả nước chúng ta tùy ý chọn cũng có thể tìm được người tốt hơn mà không phải nhặt lại thứ người khác không cần.”
Nói cho cùng là vì mặt mũi, dù sao cũng là danh gia vọng tộc,
Ngay cả cậu hai nhà họ Tạ cũng ghét bỏ, còn cố ý gây chuyện trong hôn lễ thì nhà họ Giang coi thường cũng là chuyện bình thường.
Giang Hiểu lại nói một câu: ”Nhưng mẹ à, cô ấy đã cướp trái tim của con.”
Bà Giang sững sờ: ”Không phải con vừa nói hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt đấy ư?”
”Vâng, cho nên nhất kiến chung tình, huống hồ chuyện này cũng không thể nói đùa được, vừa ở hôn lễ mẹ cũng thấy rồi, khách khứa dưới hội trường cũng thấy rồi, con đã cùng cô ấy thề với linh mục ở tiệc cưới cả nghìn người, còn hôn trước mặt mọi người, chuyện này…nếu chúng con hủy hôn, mẹ bảo một cô gái như cô ấy sau này nên làm thế nào đây?”
Ba Giang nhịn không được xen vào: ”Con trai, đây là chuyện hôn nhân đại sự, là chuyện một đời người, chúng ta không thế vì mềm lòng, vì thấy người khác đáng thường mà dây vào.”
Giang Hiểu cười ra tiếng: ”Ba, con lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-chong-nhu-y/1472663/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.