"Tịch Bối thiếu gia."Một tiếng gọi ôn nhu lại mang theo chút ý cười, nghe có vẻ rất trang trọng, quản gia mỉm cười, ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với Tịch Bối.
Nhìn Tịch Bối có chút ngơ ngác, giọng nói non nớt dễ thương "Dạ?" một tiếng, quản gia không nhịn được, nhân lúc Tần Ý An không có ở đó, đưa tay xoa xoa đầu Tịch Bối.
Mái tóc mềm mại cho cảm giác rất tốt, mềm mại và mượt mà.Khiến người ta cảm thấy giống như chính Tịch Bối vậy, vô cùng đáng yêu.
"Vừa rồi bác sĩ đã khám cho con rồi," quản gia ôn nhu nói, "Những vết thương trên người con sẽ nhanh chóng lành thôi, nhưng vì hôm nay trời mưa, buổi tối ngủ con không được đạp chăn, phải giữ ấm thật kỹ."
Hiện tại Tịch Bối vẫn chưa bị sốt, nhưng không biết buổi tối có bị sốt hay không.
Bác sĩ có chút lo lắng, cho nên dưới sự sắp xếp của quản gia, bác sĩ sẽ ngủ lại ở tầng một, đề phòng bất trắc.
Tịch Bối ngoan ngoãn gật đầu, đáp lời: "Con biết rồi ạ, cảm ơn chú ạ."
Quản gia cúi xuống nhìn đồng hồ. Trước khi đưa Tịch Bối lên phòng ngủ, ông ngập ngừng một lát rồi nói: "Hôm nay Tịch Bối thiếu gia sẽ ngủ chung phòng với thiếu gia."
Đôi mắt đen láy, long lanh của Tịch Bối mở lớn hơn một chút, dường như chưa kịp hiểu rõ tình huống.
Quản gia khẽ cúi đầu cười, rồi nhẹ nhàng chỉnh lại vạt áo ngủ cho cậu.
Quản gia đã làm việc ở Tần gia được mười năm. Ông ngoài ba mươi, vẫn chưa lập gia đình hay sinh con, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-dai-lao-co-chap-cung-chieu-tu-nho-den-lon/2697094/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.