Từ khi có ký ức đến giờ, đây là lần đầu tiên Tần Ý An vui vẻ đến như vậy.
Hiện tại, việc nhìn Tịch Bối bên cạnh vẫn chưa đủ với hắn, Tần Ý An gần như nắm chặt tay cậu, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều dỗ dành cậu ăn hết những thứ còn lại, sau đó mới hài lòng dẫn cậu đi đánh răng rửa mặt.
Thậm chí ngay cả lúc này, hắn cũng muốn giúp Tịch Bối nặn kem đánh răng, pha nước súc miệng ấm.
Tịch Bối vốn dĩ từ nhỏ đã được ba mẹ dạy dỗ phải “việc của mình thì tự mình làm”, giờ việc của mình bị người khác giành làm, chỉ ngập ngừng một lát, rồi bắt chước Tần Ý An, cũng pha nước, nặn kem đánh răng cho hắn.
“Cho anh!”. Tịch Bối kéo tay Tần Ý An, như hiến vật quý đưa đến trước mặt hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng trông có chút ngại ngùng, mềm mại đáng yêu.
Khóe môi Tần Ý An cong lên.“Cảm ơn Đoàn Đoàn.”
Tịch Bối vừa định nói không cần cảm ơn, thì đột nhiên không nhịn được ợ một tiếng.
Bình thường Tịch Bối ăn cơm rất đúng giờ, sáng trưa chiều ba bữa ăn bình thường, nhưng hôm nay cậu cả ngày không ăn gì, buổi tối bị Tần Ý An kéo đi ăn, vô tình ăn hơi nhiều.
Lúc này, cậu mới cảm nhận được mà xoa nhẹ bụng mình, suýt chút nữa mặt đỏ bừng, cũng không thể ngăn được những tiếng ợ liên tục.
Tần Ý An đương nhiên là cảm nhận được. Hắn vô cùng vui vẻ ngậm bàn chải đánh răng Tịch Bối đưa cho, như người lớn vươn tay nhẹ nhàng vỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-dai-lao-co-chap-cung-chieu-tu-nho-den-lon/2697095/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.