“Cảm ơn Đoàn Đoàn.”
Tần Ý An chỉ hơi khựng lại một chút, rất nhanh liền phản ứng lại.
Hắn chưa bao giờ uống loại sữa bò đóng hộp giá rẻ này, cho dù là khi bọn trẻ đều rất thích những món ăn vặt ngọt ngào và mới lạ, hắn cũng không nếm thử.
Cứ cho là lần trước hắn đưa sữa cho Tịch Bối uống đi, đó đều là vận chuyển từ nước ngoài về, tuy rằng nghe có vẻ khó tin, nhưng mà…… đúng là vậy.
Mọi người. Bao gồm cả quản gia, đều cho rằng Tần Ý An sẽ không đưa tay nhận lấy.
Nhưng Tần Ý An đã nhận.
Hắn nhận hộp sữa dâu tây từ tay Tịch Bối, sau đó cũng không buông tay, tiếp tục nắm lấy Tịch Bối.
Đoàn Đoàn mềm mại như bông chớp chớp mắt với hắn.
Khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú của Tần Ý An lập tức tan chảy, không để ý những người xung quanh đang nhìn gì, hắn tự mình kéo ghế bên cạnh ra, ẩn mong chờ nói với Tịch Bối: “Đoàn Đoàn ngồi.”
Các bạn học xung quanh đều kinh ngạc mở to mắt. Tiếng xì xào bàn tán từ bốn phương tám hướng truyền đến.
Đây là trường tiểu học tư thục quý tộc, lớp hai không thể không nói, bọn trẻ so với những đứa trẻ bình thường đều trưởng thành sớm hơn, đều thông minh lanh lợi hơn, đại khái nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, chỉ cảm thấy mình và các bạn đang nằm mơ!
Người kia là ai? Vì sao có thể ngồi cạnh Tần Ý An?
Dựa vào cái gì chứ, có người nghĩ, chuyện mà cậu ta dốc hết tâm tư cũng không làm được, người này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-dai-lao-co-chap-cung-chieu-tu-nho-den-lon/2697097/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.