Ngày thứ hai, Tịch Bối cuối cùng cũng tỉnh táo, cậu chầm chậm từ trong chăn ló cái đầu nhỏ ra nhìn ngó xung quanh.
Chỉ vừa nhìn, đôi mắt đen láy trong veo của cậu liền kinh ngạc mở to, trên khuôn mặt ửng hồng đủ loại cảm xúc đan xen lẫn lộn.
Cậu đang nằm chung chăn với Tần Ý An. Hơn nữa Tần Ý An hơi ngửa đầu, nhắm mắt, tựa vào thành giường, trông có vẻ hơi mệt mỏi , một tay anh còn đặt trên người cậu, nhẹ nhàng vỗ về, như đang dỗ cậu ngủ vậy, dịu dàng và chậm rãi.
Tịch Bối cảm nhận được mình đang được ôm, bất giác nhớ lại chuyện tối qua. Nhớ đến bàn tay Tần Ý An nắm chặt cậu, khuôn mặt anh kề sát, vẻ mặt lo lắng và sốt ruột… Gần như ngay lập tức hốc mắt cậu đỏ hoe.
“Ý An ca ca…” Tịch Bối nhỏ giọng lẩm bẩm.
Tần Ý An ngủ muộn hơn Tịch Bối hai ba tiếng, nhưng lúc này nghe thấy tiếng gọi, theo bản năng mở mắt, lên tiếng: “…Anh đây.”
Tịch Bối như một chú ngốc nghếch, nhận được hồi đáp liền mím môi cười, lộ ra nụ cười vừa ngượng ngùng vừa ửng đỏ.
Tịch Bối quen với việc ngủ một mình. Nhưng nhà cậu rất nhỏ, căn phòng nhỏ của cậu lại tối om, nên đôi khi cậu vẫn cảm thấy sợ hãi, từ chiếc giường nhỏ của mình bò xuống, đến bên cạnh ba cuộn tròn ngủ.
Cha mẹ tuy nói cậu nhát gan, nói cậu hay ngại ngùng, nhưng Tịch Bối vẫn cứ mè nheo đòi ở lại, cứ như một cục bột dính người bên cạnh họ.
Ở nhà, được ngủ nghỉ bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-dai-lao-co-chap-cung-chieu-tu-nho-den-lon/2697096/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.