Vì màn biểu diễn của Tần thiếu gia, Tịch Bối đã phải “vừa lăn vừa bò” suốt mười phút, chạy từ đầu phía tây trường học đến hội trường lớn ở phía đông.
Khi đến cửa hội trường, cậu mệt đến thở d.ốc. Tịch Bối vốn không thích vận động, thân hình mảnh khảnh, chỉ cần chạy một chút là mặt đã đỏ bừng.
Cậu đứng lại hai giây để ổn định tinh thần – thực ra chủ yếu là để nghĩ xem nên nói gì với Tần Ý An khi gặp mặt. Tịch Bối theo phản xạ đưa tay sờ vào túi.
Ở câu lạc bộ nghệ thuật, Tịch Bối không chỉ biết chỉ huy người khác làm việc. Cậu đã quen với việc tự tay tạo ra những tác phẩm điêu khắc gỗ sống động và thường được trưng bày như mẫu.
Triển lãm tốt nghiệp lần này cũng trưng bày nhiều tác phẩm của cậu, nhưng có một tác phẩm mà cậu tâm đắc nhất thì cậu không nỡ mang ra cho người khác xem.
Vì đó là món quà tốt nghiệp mà cậu làm cho Tần Ý An.
Ừm…
Nếu đưa cho An An xem cái đó, chắc anh ấy sẽ không để ý việc mình đến muộn hơn mười phút… Chắc vậy…
Nghĩ vậy, Tịch Bối mím môi, vừa lục lọi tìm kiếm trong túi, vừa khẽ đẩy cửa nhỏ của hội trường – Chương trình trên sân khấu vừa kết thúc.
Hơi lạnh từ điều hòa cùng tiếng vỗ tay chưa dứt của mọi người ùa vào, suýt chút nữa khiến Tịch Bối loạng choạng.
Tấm màn nhung đỏ trên sân khấu từ từ khép lại, thay vào đó là ánh đèn nhiều màu sắc. Hai người dẫn chương trình, một nam một nữ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-dai-lao-co-chap-cung-chieu-tu-nho-den-lon/2697102/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.