Hai người rời khỏi hội trường, ăn uống xong, nghỉ ngơi một lát rồi đến cửa khu triển lãm câu lạc bộ của Tịch Bối.
Hai giờ chiều, đúng là thời điểm nóng nực nhất, tiếng ve kêu râm ran, chim sẻ ríu rít, hơi nóng dường như ngưng tụ thành một lớp thực chất cuồn cuộn trên mặt đất.
Tạ Diệp ngậm một que kem, lười biếng dựa vào gốc cây bên ngoài khu triển lãm, thấy hai người sóng vai đi tới, liền đưa hai que kem còn nguyên trong tay cho họ: “Ồ, Tần thiếu gia đến rồi à? Tâm trạng không tệ nha.”
Tịch Bối nhận lấy một que, Tần Ý An bên cạnh liếc nhìn Tạ Diệp, bình tĩnh nói: “Tôi không ăn.”
Tạ Diệp “Hừ” một tiếng: “Tôi biết ngay mà, vốn dĩ cũng không định cho cậu ăn.”
Đã quá quen với cảnh hai người này cãi nhau — chính xác hơn là Tần Ý An luôn đơn phương gây sự với Tạ Diệp, còn Tạ Diệp thì chỉ biết tức giận. Tịch Bối ngoan ngoãn mở lớp vỏ que kem.
Trời quá nóng khiến lớp vỏ sô cô la giòn bên ngoài que kem hơi bị chảy. Cậu vội vàng đưa tay lên giữ phần sô cô la sắp rơi rồi nhanh chóng cắn một miếng.
Nhưng vừa ăn xong bên trái thì bên phải lại có nguy cơ rơi xuống.
Tịch Bối khẽ kêu “ô ô” hai tiếng, rồi chớp mắt nhìn Tần Ý An cầu cứu.
Tần Ý An không nói gì, nhưng đã hiểu ý cậu. Hắn hơi cúi người xuống, nhẹ nhàng ngậm lấy phần vỏ giòn bên phải giúp cậu.
Tạ Diệp ê răng “tặc” lưỡi vài tiếng, “rắc” một tiếng cắn đứt que kem trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-dai-lao-co-chap-cung-chieu-tu-nho-den-lon/2697103/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.