Hai người làm loạn một hồi mới chịu ngồi xuống nghỉ ngơi.
Chỗ Tịch Bối bị đụng trên đầu cũng không còn đau lắm, nhưng Tần Ý An vẫn muốn gọi bác sĩ gia đình đến kiểm tra một chút, bác sĩ vội vàng từ dưới lầu chạy lên với đôi mắt mở to, vừa đưa tay kiểm tra cho Tịch Bối, vừa nhỏ giọng hỏi: “Dưới lầu xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại có một cậu bé đang lau sàn nhà ở dưới đó?”
Tịch Bối có chút khó hiểu, chỉ có thể hỏi ngược lại: “Lau sàn nhà?”
Bác sĩ vội vàng gật đầu.
Tịch Bối ngẩn người.
Vừa nãy Tần Ý An đã nói không cho người dưới lầu dọn dẹp sàn nhà, bởi vì hắn muốn để Tần Tư Vũ tự mình từng chút một làm sạch, cho nên người hầu không thể tự tiện hành động.
Tần Tư Vũ tự mình dọn dẹp, chắc là thật sự sợ cơn giận của Tần Ý An.
Tần Ý An vẫn luôn ở bên cạnh cụp mắt nhìn, lúc nhìn về phía Tịch Bối thì dịu dàng, nhưng sau khi nghe bác sĩ nói, hắn khựng lại một chút, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng.
Bác sĩ tay vẫn còn đặt trên đầu Tịch Bối, cả hai cùng lúc nhìn thấy Tần Ý An mặt mày sa sầm, bàn tay nổi rõ gân xanh đặt lên tay nắm cửa, “Răng rắc” một tiếng mở toang cửa, cả người như một con báo nhanh nhẹn lao ra ngoài!
Xong rồi!
Tịch Bối lập tức mở to mắt, không kịp để bác sĩ từ tốn kiểm tra đầu mình nữa, gần như lộn nhào một vòng xỏ vội đôi dép lê, chạy theo Tần Ý An xuống lầu.
“Này!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-dai-lao-co-chap-cung-chieu-tu-nho-den-lon/2697106/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.