Tịch Bối ngồi trên xe lập tức sốt ruột hỏi Tần Ý An: "Thế nào rồi? Cô ấy còn buồn sao?"
Tần Ý An lắc đầu
Hắn thần sắc thản nhiên, bình tĩnh, nhìn không ra vẻ gì sốt ruột.
Tịch Bối vừa định thở phào nhẹ nhõm, liền nghe Tần Ý An tiếp tục nói: "Cô ta không để ý đến anh."
"......?!"
"Hơn nữa, khi anh đến an ủi cô ta đừng buồn,"
Tần Ý An nhướng mày, trông có vẻ hơi khó hiểu, "Cô ta lại cảm thấy anh khoe khoang, bảo anh biến đi cho khuất mắt."
Tịch Bối: "......"
"An An," Tịch Bối hơi khó khăn mở miệng, "Vậy sau đó thì sao?"
Tần Ý An đáp lời rất tự nhiên: "Sau đó anh liền đi."
Hoàn toàn không thèm để ý đến vị tiểu công chúa họ Giang kia.
Tịch Bối ho hai tiếng, có chút dở khóc dở cười, không biết nói gì.
Ở hàng ghế trước, sau khi nghe hết cuộc trò chuyện của hai người, Cố quản gia mỉm cười quay đầu lại, nhẹ nhàng hỏi: "Thiếu gia Tịch Bối, hai người đang nói đến ai vậy?"
"Là một người bạn mới quen hôm nay, tên cô ấy là Giang Uyển Kiều," Tịch Bối biết Tần Ý An sẽ không trả lời, nên chủ động nói, "Nhưng có vẻ như chúng cháu đã chọc giận cô ấy, vì cô ấy muốn con làm em trai cô ấy, nhưng con không thể."
"Vốn dĩ muốn An An đến an ủi cô ấy, nhưng hình như... hoàn toàn ngược lại."
"Ồ... thì ra là vậy," Cố quản gia cười, "Tính tình của Ý An thiếu gia tôi cũng biết, chuyện này rất bình thường."
"Hả?"
Tần Ý An lạnh nhạt nói: "Tính tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-dai-lao-co-chap-cung-chieu-tu-nho-den-lon/2697112/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.