🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Giang Uyển Kiều nhẹ nhàng xoay đầu, giọng nhỏ nhẹ như mèo kêu, tự nói một mình: “Người ta muốn hẹn hò với Tịch Bối, liên quan gì đến đại ma đầu cậu?”

Tần Ý An giọng cao hơn một chút, lạnh lùng nói: “Liên quan gì đến tôi? Liên quan đến cậu à?”

“Tôi dù sao cũng coi như là chị của Tịch Bối,” Giang Uyển Kiều đáp lại, “Tôi thì sao lại không liên quan chứ? Với nhân phẩm và điều kiện của Tiểu Bối nhà ta, tôi còn muốn giới thiệu bạn tốt cho cậu ấy đó!”

“Cậu......”Tần Ý An mím môi, trông tâm tình không tốt.

Tịch Bối chớp chớp mắt, giống như bỗng nhiên phát hiện ra điều gì đó.

“Bạn gái”, “Yêu đương”.

Ánh sáng lóe lên!

Cậu kéo tay Tần Ý An, nhỏ giọng nói: “Em hiểu rồi!”

Vì sao Tần Ý An buổi sáng sẽ bỗng nhiên rời giường đem qu.ần l.ót ném đi, lại còn có thần sắc có chút quái quái, hỏi hắn cũng không nói, hơn nữa hiện tại nghe được người khác nói đến “Bạn gái”, hắn tỏ ra khó chịu, suýt nữa cùng Giang Uyển Kiều cãi nhau.

Tịch Bối là đứa trẻ thông minh, cậu cảm giác mình đã bắt được trọng điểm, đôi mắt sáng lấp lánh mà hướng Giang Uyển Kiều phất phất tay, vội vàng kéo Tần Ý An đi tới phòng vệ sinh.

Phòng vệ sinh này rất nhiều người, tất cả đều đi WC, cãi cọ ầm ĩ.

Sắc mặt Tần Ý An có chút quái dị, liếc mắt một cái mọi người liền xoay người, kéo vào góc nhỏ nơi chất đồ đạc.

Chỗ này chật hẹp, hai người phải đứng sát nhau. Hơi thở của họ nóng rực, phả vào người nhau. Không gian kín mít, mùi nước khử trùng nồng nặc khiến họ càng thêm gần gũi, cảm nhận được hương bạc hà nhè nhẹ từ đối phương. 

“Đoàn Đoàn, em......” Tần Ý An có chút không biết mở miệng như thế nào , “Em biết cái gì?”

Tịch Bối cười bí hiểm, tinh quái như một chú chim nhỏ: “À... Có phải anh giống như trong sách si.nh lý nói, bị mộng tinh rồi không?” 

Tần Ý An cứng đờ. 

Hắn nắm chặt tay, vô thức ép Tịch Bối vào tường, giam cậu giữa hai cánh tay mình.

Tịch Bối quá thông minh, mọi thay đổi trên người Tần Ý An đều bị cậu phát hiện hết, chẳng thể giấu diếm được gì.

Tần Ý An dựa vào người Tịch Bối, hít sâu hương bạc hà từ cậu. Anh vừa định thú thật với Tịch Bối thì cậu lại nói: 

“Có phải anh mơ thấy một cô gái không rõ mặt không? Hoặc là không biết cô ấy là ai, nhưng biết đó là... ừm, kiểu như bạn gái ấy?” 

Tần Ý An nghẹn lời. 

Tịch Bối tưởng mình đoán đúng, tiếp tục cười tủm tỉm nhỏ giọng nói: “Vậy nên anh mới vứt q.uần l.ót đi, còn nghe thấy từ “bạn gái” thì lại khó chịu... Đúng không?” 

Hít một hơi sâu, với cái suy đoán sai lệch hoàn toàn này, Tần Ý An đành ngậm ngùi thừa nhận: 

“Ừ...”

“Ừ, đồ ngốc.”

“Ôi chao, em đã nói rồi mà!” Tịch Bối không nhịn được cong đôi mắt, hàng mi dài cong vút lướt qua cổ Tần Ý An, “Anh yên tâm đi An An, đây là hiện tượng si.nh lý bình thường thôi, không có nghĩa là cứ mơ thấy con gái là phải yêu đương đâu.”

“...” Tần Ý An: “Anh không có thích ai hết! Anh không cần em phải nói. Anh chỉ là không muốn Giang Uyển Kiều nói lung tung với em thôi! Anh không muốn em yêu sớm!”

Đến lúc này thì Tần Ý An đã hiểu rõ. 
Chuyện mộng tinh lần này... Chưa bàn đến những chuyện khác, ít nhất cũng khiến Tần Ý An cảm thấy mình càng muốn chiếm hữu Tịch Bối hơn. 

Hắn nhận ra ngay cả chuyện này, hắn cũng không thể chấp nhận người khác thay thế vị trí của Tịch Bối trong lòng hắn. Bạn gái gì đó hắn không cần, tất cả chỉ là người qua đường thôi. 

Tương tự, hắn cũng không muốn Tịch Bối có bạn gái, càng không muốn cậu mơ thấy cô gái nào khác!

Điều quan trọng là chỉ có hắn thôi! 

“Hơn nữa sau này em có mộng tinh...” Tần Ý An mặt không đổi sắc, “Em cũng không được mơ thấy ai khác, không được phép yêu đương với người ta.” 

Tịch Bối nghe vậy bật cười: “Em biết rồi mà!” 

“Em sẽ không yêu sớm đâu.” Tịch Bối giơ tay thề: “An An này, em thấy có anh bên cạnh là đủ rồi...”

Sự kiện “pháo hoa tiên nữ” lần này, khiến Tịch Bối từ đáy lòng cảm thấy, Tần Ý An bên cạnh cậu tốt biết bao.

Sẽ có người luôn ở bên cạnh bảo vệ cậu, sẽ có người vì cậu mà vượt qua mọi khó khăn, sẽ có người không tiếc bị phạt cũng không muốn rời xa cậu. 

Không ai có thể đối xử tốt với cậu như Tần Ý An. 

Tịch Bối nghĩ, trừ khi sau này Tần Ý An yêu đương, có bạn gái và muốn cậu rời đi. Nếu không, Tịch Bối sẽ luôn ở bên cạnh Tần Ý An, không bao giờ rời đi. 

“...Vậy thì còn tạm chấp nhận.” Tần Ý An véo má Tịch Bối, “Nói lại lần nữa, hứa với anh là em sẽ không yêu sớm.” 

“Tịch Bối hứa với Tần Ý An, Tịch Bối sẽ không yêu sớm.” Tịch Bối cười toe toét giơ ngón út lên. 

Tần Ý An hài lòng, lát sau hắn kéo Tịch Bối ra khỏi phòng vệ sinh, rửa tay rồi cả hai quay lại lớp học. 

----Về lớp chưa được 5 phút thì Giang Uyển Kiều đã “cãi nhau” với Tần Ý An.

Lúc này đang là tiết văn, cả lớp đang ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ thì ba người vốn không bao giờ dùng điện thoại trong giờ học lại cùng nhau dán mắt vào màn hình QQ. 

[Ớt ớt: @thanh đoàn tôi hận cậu!! Cậu làm cái gì hả!! Cậu lấy điện thoại của Tiểu Bối chặn tôi đúng không?! Tôi không gửi danh thiếp được!] 

[thanh đoàn: Ồ.] 

[tùy ý mà an: Kia... Uyển Kiều tỷ...] 

[ớt ớt: A a a Tiểu Bối đừng nói chuyện với hắn! Tần Ý An! Cậu trả lại cái tên “anh” cho tôi!!] 

[lấy Bối ca làm thần tượng: Chuyện gì đây?]

[XY: Rõ như ban ngày, đưa danh thiếp mấy em gái xinh tươi cho Tịch Bối thì bị Tần cẩu chặn hết, tất cả đều bị chặn!] 

[lấy Bối ca làm thần tượng: Chuyện tốt thế này sao không để tôi làm chứ?! Anh họ! Em đến giúp anh!] 

Giang Uyển Kiều tức đến nghiến răng, liếc nhìn Tần Ý An mặt mày thản nhiên bên cạnh Tịch Bối. 

[Ớt ớt: Hừ! Đại hội thể thao lần này tôi sẽ dẫn Tịch Bối đi đưa nước cho bạn tôi! Cậu cứ chờ đấy!!!] 

[thanh đoàn: Xin cứ tự nhiên.] 

......

Tiết ngữ văn tan học, Tịch Bối cuối cùng cũng không nhịn được cười trước bộ dạng ấu trĩ của Tần Ý An.

Vừa rồi Tần Ý An còn cố ý nhận là mình chặn tin nhắn, mặc cho Giang Uyển Kiều tức giận đến giậm chân. 

Các bạn trong lớp trừ Văn Lễ ra thì đều rất tốt, lúc này xúm lại hỏi Tịch Bối có muốn tham gia đại hội thể thao không, rồi lại tụm năm tụm ba bàn tán chuyện bát quái. 

Tịch Bối nghe một hồi thì bỗng nhiên ngớ người ra. 

“....Cậu không thấy ngại sao, một đấng mày râu mà đại hội thể thao cũng không tham gia?” Giang Uyển Kiều châm chọc, “Cậu có bản lĩnh thì đừng bám lấy Tiểu Bối! Lúc đó tôi nhất định sẽ dẫn cậu ấy đi làm quen mấy em gái xinh đẹp.”

Tần Ý An thờ ơ đáp lại lời Giang Uyển Kiều: “Giang tiểu thư tự đi mà ném, coi chừng lúc ném trúng lưng đấy.”

Giang Uyển Kiều tức giận: “Cậu---“

“An An,” Tịch Bối bỗng nhiên lên tiếng, “Mấy người bạn của Văn Lễ có hai bạn chơi thể thao rất giỏi...... Họ đi rồi, hình như lớp mình thiếu người á.”

“Anh có tham gia đại hội thể thao không?”

Tần Ý An không hề có ý chế giễu Tịch Bối, chỉ lắc đầu, bình tĩnh đáp: “Không. Vận động với anh là chuyện riêng, anh không thích chạy vòng vòng trên sân vận động cho người khác xem như khỉ.”

“Ồ......”Tịch Bối lộ vẻ hơi tiếc nuối. Ánh mắt đen láy của cậu thoáng chút mất mát.

Cậu biết Tần Ý An giỏi cưỡi ngựa, chơi golf, lại còn biết đánh quyền nữa, nên cảm thấy hắn rất toàn năng, thể lực cũng rất tốt, có thể dễ dàng bế cậu lên cao.

Có lẽ chính vì biết vậy, cậu mới hơi mong chờ được thấy Tần Ý An thể hiện trên sân vận động, rất mong chờ nhìn thấy hắn vượt qua tất cả mọi người, nâng cao chiếc cúp.

“Vậy thôi......”

Tần Ý An vốn dĩ không có chút hứng thú nào với đại hội thể thao.

Dù có người nói lớp họ thiếu người, một đại ma vương lạnh lùng như hắn cũng chẳng có “tinh thần đồng đội” gì cho cam, mà muốn tham gia.

Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt hơi thất vọng của Tịch Bối, hắn lại chần chừ.

Đúng lúc đó, Giang Uyển Kiều ở bên cạnh xen vào: “Tiểu Bối đừng để ý đến cậu ta! Hừ, cậu ta sẽ không tham gia đâu, chắc gì đã giỏi bằng tôi, đến lúc đó chị nhất định sẽ giành giải nhất giải nhì cho mà xem, em cứ chờ đấy mà vỗ tay cho chị!”

Tịch Bối cười trừ, lắc đầu: “Em chắc chắn sẽ vỗ tay cho chị...... Nhưng mà An An thật sự rất giỏi, thật đó!”

Giang Uyển Kiều bĩu môi: “Xì! Chị chả tin---“

“......”

Tần Ý An đưa tay búng nhẹ vào trán Tịch Bối, nhẹ nhàng nói: “Lo học đi, đừng để ý đến cô ta.”

Như thể hắn chẳng có ý định giải thích gì cho mình.

Tịch Bối thần sắc hơi mất mát, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời Tần Ý An, nghiêm túc quay đầu cầm bút bắt đầu nghe giảng môn toán.

Từ trước đến nay, Tần Ý An đều thấy môn toán quá đơn giản, hắn toàn tự mình lấy đề của lớp trên ra làm, thầy cô biết hắn thông minh nên cũng chẳng quản.

Nhưng hôm nay, hắn không hề động bút.

Ngược lại, hắn lấy điện thoại ra, mở Baidu, Tieba của trường, do dự một hồi rồi gõ ba chữ vào ô tìm kiếm.

“Vận, động, hội.”

Vòng quay tìm kiếm xoay một vòng, hiện ra vô số bài viết.

Đều là ảnh chụp của học sinh cùng với đủ kiểu chữ nghĩa “trẻ trâu”, một vài vận động viên thì rất ngầu, nhưng cũng có vài người xui xẻo bị chụp được những khoảnh khắc xấu xí.

...... Thật thảm.

Hơn nữa có một số lớp còn chi tiền làm băng rôn cổ vũ, có cả của toàn lớp, lại có cả của từng vận động viên.

Tần Ý An nhìn mấy cái băng rôn sến súa đến buồn cười kia, trong lòng thầm đánh giá một câu “quá mất mặt”.

Cho đến khi hắn nhìn thấy một bài viết mới nhất, không biết người đăng có phải là bạn của Giang Uyển Kiều hay không.

【QvQ hihi ~ muốn đi tham gia đại hội thể thao quá, nghe nói sẽ có mấy anh đẹp trai ngời ngợi làm tì.nh nguyện viên phát nước, làm tôi có động lực chạy 800 mét luôn á! 】

Tần Ý An hơi động lòng.

Nhưng phía dưới vẫn còn bình luận.

【GATO quá đi! Ban phát triển tôi nhớ có hai anh cực phẩm, một anh thì ngầu lòi.............Chỉ có thể ngắm chứ không dám tới gần, còn một anh thì dễ thương (^ 3^),lần này anh cực ngầu Tần thiếu gia hình như không tham gia đại hội thể thao, nhưng mà anh dễ thương kia sẽ làm t.ình nguyện viên! Vậy là có người phát nước cho chúng ta rồi ~ hy vọng gặp được ảnh ~】

Tần Ý An cười khẩy.

Hắn “Rầm” một tiếng đóng sầm điện thoại rồi ném vào ngăn kéo.

Để Tịch Bối đi phát nước cho đám người đó á, đừng hòng.

Hắn bây giờ sẽ đi đăng ký tham gia đại hội thể thao.

Đăng ký mười môn luôn!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.