🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tịch Bối không thể không thừa nhận, sau nhiều năm chung sống với Tần Ý An, không chỉ có cậu hiểu rõ Tần Ý An sâu sắc, mà Tần Ý An cũng hiểu rõ cậu như lòng bàn tay.

Tần Ý An biết cậu sẽ nghi ngờ bản thân mình vì những chuyện này, nên đã chủ động nói trước với cậu rằng, đây không phải là vấn đề của cậu.

Chính Tần Ý An là người chủ động muốn tham gia đại hội thể thao. Hắn muốn thu hút sự chú ý của Tịch Bối, muốn được Tịch Bối nhìn thấy.

Tần Ý An dừng lại một lát, nhẹ nhàng đưa tay véo má Tịch Bối: “Sao vậy?”

Tịch Bối vừa dùng đầu gối bò đến đây, trông có chút đáng yêu lại có chút ngốc nghếch, giống như một chú chó nhỏ đáng thương vậy.

Cậu cúi đầu như đang suy nghĩ rất lâu, sau đó theo bản năng đưa mặt mình đến tay Tần Ý An, để Tần Ý An nâng niu cậu nhẹ nhàng như nâng một đóa hoa nhỏ.

“An An,” Tịch Bối nhẹ giọng nói, “Em thực sự rất mong chờ, em siêu cấp mong chờ luôn.”

“Em biết An An biết cưỡi ngựa, đánh quyền, còn chơi golf nữa...” Giọng cậu càng nói càng lớn, đôi mắt cũng càng nói càng sáng, “Nhưng người khác không biết đâu, em thật sự rất muốn nói cho họ biết An An đặc biệt rất giỏi.”

“Muốn nhìn thấy An An ngầu đến mức ai cũng biết An An, An An của em mới là lợi hại nhất!”

Tay Tịch Bối đã ôm lên cổ Tần Ý An, thân thể cũng áp sát qua.

Hai người ngực kề sát vào nhau, cách một lớp quần áo mỏng manh, hơi ấm từ da thịt đã truyền sang nhau.

“Em thực sự rất mong chờ.”Khóe môi Tịch Bối cong lên.

Một lát sau, cậu cảm giác được ngực Tần Ý An hơi rung nhẹ, như thể đang cười.
Tần Ý An cũng cong môi, nhẹ nhàng nói: “Ừ. Anh cũng rất mong chờ.”

Điều Tần Ý An và Tịch Bối mong chờ lại không giống nhau.

Tần Ý An mong chờ là ánh mắt của Tịch Bối, là ánh mắt không rời khỏi hắn.

   ----Một tuần sau, sân vận động của trường học.

Lễ khai mạc đại hội thể thao.

“... Tôi sợ ngây người mất.”Giang Uyển Kiều dùng tay che miệng mình, vừa nói vừa lộ ra vẻ mặt mê man, giọng nói cũng không kiềm chế được mà lớn hơn một chút.

“Không phải chứ, Tần Ý An, cậu ấy một mình đăng ký bốn môn thi á?!!” Giang Uyển Kiều trợn tròn mắt, há hốc mồm, “Sao không ai nói cho tôi biết... Cậu ấy lại còn đăng ký chạy 3000m, 400m, 50m, thậm chí còn có cả môn ném tạ nữa?!!”

“Không phải mỗi người chỉ được đăng ký tối đa hai môn sao?!!”

“Lúc đầu tôi cũng nghĩ vậy...” Một người bên cạnh nhún vai, “Nhưng hình như lớp chúng ta đột nhiên thiếu mấy bạn có thể lực tốt, không còn cách nào khác. Dù sao thì thầy giáo cũng đã đồng ý rồi, chỉ có điều Tần Ý An...”

“Chúng tôi định cắt cử một bạn tình nguyện viên riêng để chăm sóc cậu ấy,” người nọ nhìn Giang Uyển Kiều, nhỏ giọng bổ sung, “Tịch Bối đi cùng.”

Khóe miệng Giang Uyển Kiều run rẩy một chút: “... Tôi thật sự không cảm thấy bất ngờ chút nào.”

“...”

Bất kể lễ khai mạc ở đâu, cũng đều là ban tổ chức mời một đám người lên phát biểu những điều mà các “đại gia” phía dưới nghe không lọt tai. Trường học của bọn họ tất nhiên cũng không ngoại lệ.

Sau khi một loạt bài diễn văn được đọc xong, các vận động viên liền tốp năm tốp ba quay về khu vực lớp mình để chuẩn bị.

Khu chuẩn bị của lớp A1 dễ dàng thu hút sự chú ý nhất.

Bởi vì bọn họ có biểu ngữ màu đỏ vô cùng nổi bật, với dòng chữ lớn phía trên: “A1A1, thiên hạ đệ nhất”, bên dưới là tên của một số vận động viên.

Không biết có phải do lớp phó sơ suất hay không, nhưng vì không dám trực tiếp hỏi Tần Ý An, nên trên những tấm biểu ngữ đó hoàn toàn không có tên của hắn.

Ngoại trừ Tịch Bối, dường như chẳng ai nhận ra điều này. May mà Tịch Bối phát hiện ra.

“……”

Cậu thở dài.

Tịch Bối đang ngẩng đầu nhìn xung quanh, có vẻ như đang đợi gì đó. Nhìn đồng hồ một chút, cậu lại càng thêm sốt ruột.

Thanh âm của Tần Ý An vang lên từ phía sau: “Làm sao vậy?”

Nghe thấy tiếng gọi, Tịch Bối lập tức quay đầu lại. Dù đã nhìn nhiều lần, cậu vẫn không khỏi chớp mắt vài cái.

Bởi vì hôm nay Tần Ý An ăn mặc theo phong cách thể thao, trông không giống chút nào với hình tượng logic học giả lạnh lùng thường ngày.

Đường nét cơ bắp trên người hắn cực kỳ đẹp mắt, dưới ánh nắng chiếu rọi càng thêm nổi bật. Mồ hôi lấm tấm khiến làn da như phủ thêm một lớp ánh sáng dịu nhẹ.

Chưa kể, Tần Ý An còn tiện tay vẩy nước lên tóc, vuốt chúng sang một bên một cách tùy ý. Trên cổ tay hắn có đeo một chiếc vòng, viên đá màu lưu ly phản chiếu ánh nắng rực rỡ lấp lánh.

Tịch Bối thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ, vội vàng nói: ”A! A, không có gì, chỉ là... Em đang nghĩ... thứ tự thi đấu lát nữa ấy, thời gian sắp xếp không hợp lý chút nào. Anh vừa ném tạ xong liền phải chạy ngay 3000m...”

Thấy Tịch Bối lo lắng về chuyện này, Tần Ý An cũng yên tâm phần nào.

Hắn đưa mắt nhìn thoáng qua sân vận động, ước lượng thời gian một chút. “Không sao đâu.”

Tần Ý An xoay cổ tay, làm vài động tác khởi động nhẹ để đảm bảo cơ thể không bị chấn thương: “Sẽ nhanh thôi.”

Quả nhiên.

Thực tế, cưỡi ngựa là một môn thể thao đòi hỏi thể chất tổng hợp rất cao. Mà Tần Ý An đã luyện tập từ nhỏ, suốt sáu bảy năm qua, sức mạnh cánh tay của hắn hoàn toàn không thể xem thường. Dù sao thì thuần phục một con ngựa hoang còn khó hơn ném tạ rất nhiều.

Ở trong đám học sinh lớp A1 này, hắn chẳng hề thua kém ai.

Ngay lần ném đầu tiên, Tần Ý An đã đạt thành tích tốt nhất.

Dù rằng ở hai lượt sau, hắn đã bị một bạn học cao 1m80, nặng hơn 100kg vượt qua.

Tịch Bối nghe thấy các vận động viên xung quanh bàn tán đầy nghi hoặc: “Con mẹ nó, mười ba tuổi?”

Anh chàng đô con “James” vỗ ngực, ngại ngùng nói: “Thật ra tôi học muộn một năm, nên lớn hơn các cậu một tuổi.”

“...”

“Không nói thì tôi còn tưởng cậu ta mới tám tuổi.”

Tịch Bối cười trừ.

Cậu lấy khăn ấm lau khô *bột magie trên tay Tần Ý An, vừa lau vừa cười nhẹ nhàng: “Không sao đâu An An, chúng ta không cần so đo với cậu ta làm gì... Hạng nhì cũng là giỏi lắm rồi! Thật đó!”

*Bột magie (magie cacbonat) thường được sử dụng trong thể thao để tăng độ bám và giảm mồ hôi.

Tần Ý An hiểu rõ trong lòng, hắn cử động cổ tay một chút, khẽ nói: “Anh biết.”

“Anh lo nhất là lát nữa chạy 3000 mét.”

Tần Ý An nhìn Tịch Bối cúi đầu lộ ra phần cổ trắng ngần, yết hầu bất giác trượt lên xuống.

Hắn từ tốn nói: “Trước khi anh chạy, em có thể cổ vũ cho anh không?”

Tịch Bối ngẩng lên, cười tủm tỉm: “Được chứ.”

“—— Tần Ý An! Tần cẩu... Ý lộn Tần ca!”
Giang Uyển Kiều từ xa vẫy tay, bảng tên trước ngực lung lay theo gió: “Hình như sắp kiểm tra chạy 3000 mét rồi, cậu mau đi xem sao đi!”

Tịch Bối trông còn hoảng hơn cả Tần Ý An, cậu trợn mắt nói: “Giờ kiểm tra luôn á?! Sao nhanh vậy, không phải còn nửa tiếng nữa sao?”

Giang Uyển Kiều la lên: “Chị không biết, chị chỉ nghe thấy người ta bảo bắt đầu rồi ——“

Tịch Bối hết nhìn bên này lại nhìn bên kia, sốt ruột không yên. Cậu mím môi, chai nước khoáng trong tay cũng bị bóp méo.

Nghe thấy tiếng “rắc”, cậu mới hoàn hồn, vội vàng lấy trong túi ra một lon bò húc, luống cuống: “An An anh uống chút không? Hay là không uống thì hơn... Em có chuẩn bị nước muối cho anh nè!”

“An An cố lên!” Tịch Bối hít sâu một hơi, “Em ——“

“Chỉ có nhiêu đó thôi á?”Tần Ý An cầm lấy lon bò húc từ tay Tịch Bối. Giọng hắn nhẹ bẫng như chỉ hỏi vu vơ, nhưng Tịch Bối lại thấy tim mình hẫng một nhịp.

Nhìn vẻ mặt lo lắng cuống quýt của Tịch Bối, hắn khẽ cười: “Không ôm một cái à?”

Tịch Bối ngớ người, câu nói vừa định thốt ra nghẹn luôn ở cổ họng.

Cậu khựng lại một lúc rồi khẽ “Ừ” một tiếng.

Tịch Bối xích lại gần, hương bạc hà trên người hai người hòa quyện vào nhau, vừa tươi mát vừa dịu dàng.

“An An trong lòng em luôn là số một.”

Tần Ý An đưa tay búng nhẹ lên trán Tịch Bối: “Chờ anh ở vạch đích nhé.”

Tịch Bối gật đầu, lí nhí: “Ừm.”

Từ xa vọng lại tiếng thông báo mời các vận động viên chạy 3000 mét vào vị trí.

“Mời học sinh A101 Tần Ý An, học sinh A102 Chu Diệp, học sinh A201...”

Tịch Bối đưa Tần Ý An đến chỗ kiểm tra, rồi nhìn hắn xếp hàng, khởi động dưới sự hướng dẫn của giáo viên, làm nóng người, cuối cùng là chạy thử.

Chạy 3000 mét là một trong những môn thi lớn nhất của đại hội thể thao, lúc này, trừ một vài người đang thi nhảy xa, nhảy cao ở một góc, hầu như tất cả mọi người đều đã tập trung hết ở đường chạy, chờ các vận động viên bắt đầu thi đấu.

Đám đông chen chúc, chật như *nêm cối, rất khó mà lọt vào.

*Nêm cối trong lĩnh vực xây dựng, chỉ một loại vật liệu hoặc kỹ thuật được sử dụng để lấp đầy các khe hở, khoảng trống hoặc vết nứt trên bề mặt công trình.

Tịch Bối có thẻ tình nguyện viên, vốn định vào thẳng sân cỏ để chờ Tần Ý An.
Còn tấm băng rôn định cổ vũ cho hắn thì... thôi đành để lát nữa Tần Ý An chạy 400 mét rồi đưa vậy.

Đúng lúc đó, điện thoại cậu rung lên.
Tịch Bối giật mình, vội vàng bắt máy: “Alo, tôi nghe đây... Tôi đang...ở cổng á? Bây giờ á?!”

Cùng lúc đó, có hai nữ sinh đi qua bên cạnh cậu, đang hào hứng bàn tán: “Lát nữa tôi phải mang băng rôn đi cổ vũ cho lớp mình chạy 3000 mét mới được!”

“Đúng đó đúng đó, hình như lớp nào cũng chuẩn bị hết, đúng là phải xem lớp nào hoành tráng nhất... Mà hình như lớp A1 ban Phát triển có cái băng rôn to lắm, không biết có ai cổ vũ cho Tần Ý An không nhỉ?”

“Chắc là không có ai đâu...”

Bên tai cậu văng vẳng tiếng người giao hàng hối hả gọi, lẫn với tiếng bàn tán tò mò của mấy cô bạn học.

Tịch Bối nghiến răng, nói với người trong điện thoại: “Chờ tôi! Ba phút nữa tôi tới!”

Cậu nắm chặt điện thoại di động, chạy về hướng cổng trường.

Vừa dứt lời, trên sân vận động truyền đến một tiếng súng hiệu lệnh.

“Pằng!”

Tần Ý An lao ra như mũi tên rời cung, nhưng vẫn có tâm trí liếc nhìn một vòng quanh những người xem ở vạch đích.

Không thấy bóng dáng Tịch Bối.

Nhưng, cuộc chạy 3000 mét đã bắt đầu rồi. Đường chạy 400 mét của sân vận động, 3000 mét cần chạy bảy vòng rưỡi.
Muốn chạy ra thành tích tốt, một vòng gần như nhiều nhất là một phút hơn một chút.

Vòng thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Tần Ý An đều duy trì ở vị trí dẫn đầu. Không ai biết vì sao hắn lại lợi hại như vậy, mọi người đều cho rằng hắn nhiều nhất là một công tử nhà giàu yếu đuối. Nhưng lúc này hắn mới chỉ tốn hơn ba phút một chút.

Những người xung quanh vì hắn mà cố gắng cổ vũ thanh âm có chút chói tai, tất cả những người trong lớp bọn họ đều đang gào thét, không ít người cầm điện thoại di động ra chụp ảnh.

Chính vào thời điểm bắt đầu vòng thứ 4, Tần Ý An hiển nhiên đã phân tâm. Thân hình của hắn vẫn rất nhẹ nhàng, đường cong cơ bắp đẹp đến kinh người, sức bật rất tốt.

Nhưng ánh mắt của hắn lại liên tục hướng về khán đài.

Đến vòng thứ 5 được một nửa, khoảng cách giữa người vận động viên phía sau hắn và hắn đã rất gần.

Giang Uyển Kiều nóng nảy.

Cô rõ ràng nhận ra Tần Ý An cứ ngoái đầu nhìn, nên khi hắn bắt đầu vòng thứ sáu đã chạy cùng hắn một đoạn, lớn tiếng nói: “Tần Ý An! Cậu nhìn cái gì đấy!! Chạy tiếp đi, cậu ——“

Tần Ý An nhìn lướt qua cô, rồi dừng lại ở chỗ trống bên cạnh cô một chút.

“Chạy đi!” Giang Uyển Kiều nói khô cả họng, “Cậu đang nhìn cái gì hả?!”

Tần Ý An chạy qua người cô.

Đến vòng thứ sáu, trước ánh mắt khó hiểu của mọi người, sắc mặt Tần Ý An trở nên không tốt.

Tuy thân hình hắn vẫn uyển chuyển nhẹ nhàng, nhưng trông không còn cảm giác hăng hái thi đấu như lúc đầu.

Không giống như vận động viên phía trước mặt hắn đang rất căng thẳng và hưng phấn.

Hắn như thể không có mục tiêu.

……

Tịch Bối chạy đến đau xóc hông.

Mặt cậu đã đỏ bừng, vừa chạy vừa nhanh tay cởi hộp chuyển phát nhanh trên tay, thở hổn hển từng ngụm, cuối cùng cũng thấy sân vận động ở ngay trước mắt.

Đã bao lâu rồi…… Còn bao nhiêu thời gian nữa?

Tịch Bối sốt ruột chen vào đám đông: “Xin lỗi, làm ơn cho qua một chút……”

“Má ơi! A101 sao thế này! Rõ ràng là chạy được mà?! Sao lại chậm lại, giờ đã là thứ ba, hay thứ tư rồi?!” Một nữ sinh nhường đường cho Tịch Bối, “Đã mấy vòng rồi?”

Tịch Bối ngớ người, đột nhiên quay đầu lại.

“Vòng thứ bảy vừa bắt đầu!!” Một người bên cạnh nói rất căng thẳng, “Rốt cuộc cậu ta đang nhìn gì trên khán đài vậy trời!”

“Không biết! Còn một vòng nữa là xong, tiêu rồi, chắc chắn là thứ hạng này luôn!”

“……”

Tịch Bối đột nhiên xoay người.

Cậu nghĩ cậu biết Tần Ý An đang nhìn gì.

Thế là Tịch Bối cất cao giọng: “Làm ơn cho qua một chút! Tôi là tình nguyện viên! Làm ơn cho qua cảm ơn!!”

Cậu cố gắng hết sức, trong khi Tần Ý An chạy trên sân vận động, cậu cũng chạy đi chạy lại từ cổng trường.

Vì ít vận động nên giờ cậu thở d.ốc rất nhiều.

Khi lấy biểu ngữ ra, cả tay cậu đều run.
“Tần Ý An!”

Tịch Bối giơ cao biểu ngữ, hòa vào đám đông, mắt chỉ nhìn Tần Ý An.

Cậu hô: “Tần Ý An!!”

……

Vòng thứ bảy đã chạy được một nửa.
Tần Ý An xếp thứ tư.

Hắn trông rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt rất lạnh, khi tìm kiếm trong đám đông, hắn không có vẻ gì muốn giành vị trí thứ nhất.

Cho đến khi ánh mắt hắn dừng lại ở một chấm đỏ nhỏ.

Con ngươi Tần Ý An co lại.

Là Tịch Bối.

Em ấy đến rồi.

Em ấy ở đây.

Vừa rồi em ấy đi lấy biểu ngữ sao?

Em ấy luôn nhìn hắn sao?

Tần Ý An như được tiếp thêm sức mạnh, bước chân hắn bỗng chốc trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng.

Người đứng gần hắn có thể nhận ra, mắt hắn lập tức sáng lên, thân thể như báo săn dồn sức, thậm chí không hề có vẻ mệt mỏi như ba vận động viên phía trước hắn.

“A a a ——“

Người vận động viên đang dẫn đầu kia đã hơi choáng váng, cậu ta chỉ biết chạy về phía trước, còn không đến một vòng nữa là kết thúc, cậu chỉ cần giữ vững là được.

Nhưng cậu ta bỗng nhiên nghe được từ xa một trận tiếng thét chói tai rung trời lở đất, có một cô gái hét lớn: “Vượt qua! Vượt qua vị trí thứ ba!!”

“Tần Ý An thứ ba!!”

Vận động viên kia cắn răng, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, tiếp tục chạy về phía trước.

Thứ ba thì thứ ba, cách mình còn một khoảng cách……

Một trận thét chói tai và hoan hô dọa người.

“Thứ nhì!! Thứ nhì!!!”

Chỉ còn 200 mét, đây là 200 mét cuối cùng ——

Vận động viên kia cả khuôn mặt đều đỏ, hận không thể hét lớn một tiếng, cố gắng chạy nhanh hơn.

Còn lại 100 mét cuối cùng!

100 mét ——

50 mét ——

Ở đoạn đường cuối cùng, sắp vượt qua vạch đích mấy chục mét, vận động viên kia tuyệt vọng phát hiện một bóng đen nhanh nhẹn như báo săn vụt qua trước mặt mình.

Trong tiếng hoan hô và thét chói tai rung trời lở đất.

Tần Ý An lao qua vạch đích, ôm chầm lấy thiếu niên giơ biểu ngữ trước vạch đích.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.