“……”
“Má nó…… Á, đau đau đau……”
Tần Tư Vũ tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên sàn nhà với một tư thế rất kỳ quái.
Hai cẳng chân của cậu thì đặt lên thành giường, còn nửa người trên thì nằm sõng soài trên sàn nhà, tiếp xúc trực tiếp với nền nhà lạnh lẽo. Chẳng trách vừa động đậy đã thấy đau điếng.
Cậu ngủ trong phòng Tần Ý An, trên chiếc giường nhỏ không có ai ngủ cùng. Không ai tranh giành chăn với cậu ta, chắc là do tư thế ngủ của cậu tối qua quá thoải mái, cuối cùng lại thành hình chữ X trên sàn nhà.
Đúng là kỳ lạ, một người cũng có thể ngủ thành cái dạng này.
“Mẹ nó chứ…… Mình đã ngủ kiểu gì vậy!”
Tần Tư Vũ với vẻ mặt đầy mơ màng, cố gắng lật người từ dưới đất ngồi dậy. Cậu tựa vào mép giường, bình tĩnh hai giây rồi mới quay đầu nhìn xung quanh, ngơ ngác gọi: “Bối ca, anh họ ——”
Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã khiến cậu ta hoảng sợ.
Tần Tư Vũ cho rằng, so với cậu ta uống rượu say phát điên thì Tần Ý An chắc không đến nỗi quá đáng như vậy.
Nhưng hiện tại xem ra, cũng chẳng khác gì là bao.
Bởi vì, giờ phút này, Tần Ý An đang ôm chặt lấy eo và lưng Tịch Bối, để cậu nằm trên người mình, gục đầu vào ngực mình ngủ.
Tư thế này sao mà…… Tần Tư Vũ đoán chừng cả đời này mình với bạn gái cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-dai-lao-co-chap-cung-chieu-tu-nho-den-lon/2697125/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.