Trên suốt quãng đường đến trại nuôi ngựa, Tần Tư Vũ vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng, không thèm quay đầu lại nhìn Tần Ý An lấy một cái.
Trong lòng hắn đầy oán niệm, thề rằng hôm nay nhất định sẽ không nói chuyện với Tần Ý An, trừ phi đối phương phải đến “cung cung kính kính” xin lỗi hắn, hơn nữa còn phải hứa rằng sẽ dạy hắn cách lắng nghe tiếng bóng chạm vợt để phán đoán hướng đi của cầu một cách chính xác.
Khi Tịch Bối truyền đạt yêu cầu của Tần Tư Vũ, Tần Ý An chỉ cười khẽ, cho rằng hắn “vô cớ gây rối”.
-----Thái độ thản nhiên, không chút lỗi lầm! Bình thản đến mức chọc điên người khác!
Tần Tư Vũ lại lần nữa bị chọc tức đến mức chỉ muốn hét lên. Nếu không phải vì Tịch Bối ở bên cạnh khuyên can, có lẽ hắn đã nhào tới quyết chiến một trận sống chết với Tần Ý An rồi.
Cứ thế, cả đám người vừa cười đùa vừa đến được trại ngựa quen thuộc của Tần Ý An. Trước mắt họ là một đồng cỏ xanh mướt trải dài, không gian thoáng đãng, rất nhiều con ngựa khỏe mạnh, dáng vóc tuyệt đẹp đang được dắt ra.
Dưới ánh nắng mặt trời, những con tuấn mã này trông vô cùng nổi bật với bộ lông đen bóng, sáng lấp lánh, thu hút mọi ánh nhìn.
Tần Tư Vũ ngay lập tức bị cuốn hút. Hắn ngây ngốc nhìn một trong những con ngựa đẹp nhất, kích động kêu lên: “Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-dai-lao-co-chap-cung-chieu-tu-nho-den-lon/2697126/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.