Trong khi Tần Tư Vũ còn đang miên man suy nghĩ, Tần Ý An đã dẫn Tịch Bối đến cửa. Hơi ngẩng đầu, hắn dùng hai ngón tay chỉ vào Tần Tư Vũ: “Còn ngẩn người nghĩ gì thế, còn không mau đi!”
Tần Tư Vũ giật mình một cái, vội vàng “À” một tiếng: “Tới ngay, đừng có giục!”
Hắn vừa bước ra ánh nắng, nhất thời chưa thích ứng được, theo phản xạ đưa tay kéo thấp mũ giáp, híp mắt nhìn Tịch Bối xách theo một thùng đồ, đi về phía Bất An chỉ đường, theo bản năng hỏi:
“Bối ca đang làm gì vậy?”
“Tới chào Đông Bắc,” Tần Ý An đáp gọn, “Cậu ấy quen vậy rồi.”
“À à à, ra vậy…”
Tần Tư Vũ thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía Tần Ý An, vẻ mặt có chút muốn nói lại thôi.
Hắn có nên nói với anh họ về “cảm giác” của mình không? Nhưng nhỡ đâu hắn đoán sai thì sao? Chẳng phải sẽ rất xấu hổ?
Hay là… cứ vờ như không cảm thấy gì, làm lơ cho qua chuyện?
Tần Ý An nhận ra ánh mắt ấy, liếc qua: “Đang mơ ngủ hả? Có gì muốn nói thì nói đi.”
“… Không có gì,” Tần Tư Vũ đảo mắt lung tung, “Bỗng nhiên nhớ ra một chuyện thôi. Trước đây không lâu Tạ Diệp ca từng nói bị tỏ tình trong trường đúng không? Nhưng vì không thích cô gái kia nên không đồng ý.”
“Chuyện ba tháng trước mà giờ mới nghĩ đến?”
Tần Tư Vũ khẩn trương li.ếm môi: “Đừng ngắt lời tôi mà…”
Tần Ý An nhàn nhạt gật đầu: “Nói tiếp đi.”
“Nhưng mà, cậu ấy cũng nói, nếu gặp người mình thích, nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-dai-lao-co-chap-cung-chieu-tu-nho-den-lon/2697127/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.