🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Mọi người xem phim hoạt hình manga, nhưng một giờ trôi qua, không ai biết tên nhân vật chính là gì.

Tất cả đều say.

Giang Uyển Kiều là người gục trước tiên, cô ban đầu uống quá mạnh, sau đó hết sức, rất nhanh đã bị Tần Tư Vũ đầu óc quay cuồng bế lên, đặt lên ghế sofa ngủ.

“Đại tiểu thư tửu lượng này… hì hì, cậu còn nói muốn uống hơn tôi, giờ thì bò rồi?”

Tần Tư Vũ mặt đỏ bừng vì men rượu, cười ngốc nghếch.

Hai giây sau, chính cậu ta cũng “bịch” một tiếng.

Cậu ta thậm chí không có ghế sofa để nằm, trực tiếp ngửa mặt lên trời ngủ khò khò trên thảm.

Tạ Diệp đang cầm chai rượu đối diện Tần Ý An, thấy dáng vẻ Tần Tư Vũ, không kìm được cười lớn hai tiếng, buông chai rượu trong tay.

Cậu ta nằm xuống, muốn ghé vào tai Tần Tư Vũ gọi cậu ta dậy.

Kết quả tiếng gọi càng lúc càng nhỏ, rất nhanh liền biến mất.

Tịch Bối ngơ ngác nghiêng đầu.

Đôi mắt trong veo của cậu đầy vẻ mờ mịt, hơi nước nhàn nhạt từ từ dâng lên, chớp chớp mắt, một giọt nước mắt trong suốt liền rơi xuống.

Không phải muốn khóc, thuần túy là phản ứng si.nh lý.

Thực ra cậu uống không nhiều, chỉ hai ly cocktail, nhưng cậu uống quá ít, chỉ lần trước tốt nghiệp cấp hai mới nhấp môi một hai ngụm rượu, hoàn toàn không có sức chống cự.

Tịch Bối đứng dậy, nghiêm túc hỏi: “Sao họ không nói gì?”

“Để tôi xem.” Cậu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, cảm giác còn rất tỉnh táo.

Cho đến khi Tần Ý An nhìn thấy cảnh tượng trước mặt—một “chú chim cánh cụt nhỏ” loạng choạng bước đi, tay giấu trong ống tay áo, vừa lắc lư vừa nghiêm túc phát ra tiếng “Kỉ kỉ”, hướng về phía Tạ Diệp và mấy người kia.

Tần Ý An: “...”

Có lẽ phát hiện Tạ Diệp nằm đè lên Tần Tư Vũ, Tịch Bối xoay khuôn mặt nhỏ mềm mại, đỏ bừng của mình lại, dùng ống tay áo trống trơn chỉ vào họ: “Kỉ kỉ.”

“Chim cánh cụt nhỏ” màu xanh nhạt bị Tần Ý An nâng người lên, lập tức ôm vào lòng.

Tần Ý An tiện tay đội mũ nhỏ cho cậu.

Tịch Bối dường như không hiểu vì sao Tần Ý An lại bế mình, cậu kháng nghị “kỉ kỉ” hai tiếng.

Giống như tiểu shota trong anime manga gọi người, ngốc nghếch đáng yêu.

Ngực Tần Ý An không nhịn được rung động, hắn cười vài tiếng.

Sau đó, anh kéo tay Tịch Bối ra khỏi ống tay áo, nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế, để hai chân cậu vòng qua hông mình.

Có lẽ tư thế này quá thoải mái, nên Tịch Bối ngoan ngoãn không động đậy nữa. Chẳng mấy chốc, cậu dụi đầu vào lồng ng.ực Tần Ý An rồi ngủ thiếp đi.

Tần Ý An cũng khẽ nhắm mắt lại.

Hắn tuy uống nhiều nhất, nhưng lại tỉnh táo nhất.

Lần trước hắn say là vì “mượn rượu tiêu sầu”, còn lần này không say, bởi vì đây là “bữa tiệc mừng thành công”.

Tâm trí hắn hoàn toàn tỉnh táo, không chút mơ hồ về con đường phía trước. Giờ phút này, hắn cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn, từng mạch máu như đang reo hò trong cơ thể. Một cảm giác tê dại nhưng lại thỏa mãn lan tỏa từ trái tim ra khắp người, khiến hắn lâng lâng hạnh phúc.

Tần Ý An cũng muốn ngủ như mấy người bạn, nhưng hắn vẫn còn quá tỉnh táo, nhắm mắt đợi nửa tiếng, cũng không hề buồn ngủ.

Đến khi nhạc kết phim bắt đầu vang lên, Tần Ý An bỗng nghe thấy cửa lớn phát ra tiếng động nhỏ.

Lan Quân muốn mấy đứa trẻ chơi thoải mái, ngoại trừ mấy người hầu trong bếp, bà cho tất cả mọi người nghỉ.

Giờ này, gần như không thể có ai đến.
Lông mày Tần Ý An nhướng lên, hắn gần như theo bản năng muốn mở mắt ra xem người đến là ai—

“...Lão Cố, sao ông không ở lại đây? Mấy đứa trẻ chơi đùa không có người lớn trông nom, như thế có ra gì không?”

Tim Tần Ý An đập thình thịch, lập tức nhắm chặt mắt.

Đây là giọng nói quá quen thuộc với hắn.

Người đến chính là Tần Việt Nguyên.

Ông đứng ở huyền quan một lúc lâu, cởi giày da, giọng nói hơi hạ thấp.

Người đi theo sau ông dĩ nhiên là quản gia Cố, giọng nói khiêm tốn và hạ thấp hơn:

“Tiên sinh, là Lan phu nhân dặn tôi không cần đến, bà ấy nói các thiếu gia đều lớn cả rồi, không cần chúng ta.”

“Làm càn!”

Tần Việt Nguyên luôn hạ thấp giọng, chỉ có tiếng “làm càn” này là không kịp hạ thấp, nghe ra ông rất không vui.

Nhưng dù sao đây cũng không phải là nhà ông ta, mà là địa bàn của Lan Quân.

Ông miễn cưỡng hít sâu mấy hơi, cố nén cảm giác khó chịu trong lòng xuống: “Sao ở đây tối thế? Bật đèn lên.”

Quản gia Cố tuân lệnh.

Ánh sáng chói lóa phủ khắp phòng khách, khiến mấy người nằm la liệt trên sô pha và dưới sàn không thoải mái, theo bản năng trở mình, phát ra mấy tiếng sột soạt.

Tịch Bối cũng tự nhiên rúc vào lòng Tần Ý An, hai tay ôm cổ hắn, đặt môi mềm mại, hơi ẩm ướt lên xương quai xanh hắn.

Một nụ hôn đủ khiến người ta tê dại.

Tần Việt Nguyên còn chưa kịp bước vào trong, ánh mắt đã dừng lại trên sàn nhà, nơi mấy vỏ chai rượu Cocktail nằm lăn lóc.

“Đây là cái gì?”

Ông ngồi xuống, nhặt một chai lên xem.
“Uống một nửa rồi vứt bừa bãi?”

Ngẩng đầu lên, ông cười nhạt, giọng điệu mang theo ý châm chọc: “Đây là mấy đứa đã lớn, không cần chúng ta trông nom như bà ấy nói?”

Quản gia Cố thầm kêu không xong.

Ông biết lúc này tốt nhất là đừng phản bác Tần Việt Nguyên, dù chỉ một câu.

“Tiên sinh nói phải,” quản gia Cố cúi đầu, “Quá tệ.”

Tần Việt Nguyên hừ một tiếng, không đáp lại, đứng dậy bước về phía những kẻ đang ngủ la liệt trên sàn.

Ông nhìn lên màn chiếu, vừa thấy dòng phụ đề tiếng Nhật liền cau mày, lập tức bấm tắt máy chiếu, trách cứ: “Không biết nặng nhẹ! Sắp thi đại học rồi, năm đứa tụ tập ở đây xem cái gì, dù xem phim tiếng Anh cũng tốt hơn.”

Cố quản gia im lặng, ánh mắt lướt qua bàn trà, lòng lại dâng lên cảm giác bất an.

Ông vừa định đưa tay dọn dẹp đống đồ bừa bộn, liền bị Tần Việt Nguyên quát nhẹ: “Đừng động vào!”

Chỉ trong hai bước, ông đã sải chân tới, vỗ mạnh lên tay Cố quản gia, đoạt lấy mấy thứ trên bàn.

    ----Một đống lon rỗng, toàn là rượu giá rẻ.

    ----Hai túi lớn McDonald’s, đầy khoai tây chiên, cánh gà, hamburger. Năm người đã ăn hơn phân nửa, xương gà vứt đầy túi giấy, chất thành một “ngọn núi nhỏ”.

Thực ra, mấy người bọn họ không làm bẩn lắm.

Nhưng trong mắt Tần Việt Nguyên, ông gần như không thể chịu đựng được.

Tần Việt Nguyên hít sâu một hơi, móc khăn tay lụa từ trong túi ra, ánh mắt sâu thẳm, tức giận lau tay.

“Quá đáng,” ông nói, “Càng ngày càng quá đáng.”

Ông xoay đầu, cuối cùng nhìn mấy người đang nằm.

Người nằm bên phải là Giang Uyển Kiều.

“Tiểu công chúa nhà họ Giang, người nhà họ Giang cho phép nó chơi bời như vậy sao? Nó không chê mấy thứ này à?” 

Hồi nhỏ, tiếng tăm của Giang Uyển Kiều trong giới không hề nhỏ, một tiểu thư được nuông chiều, muốn sao được vậy, từ đầu đến chân không có món đồ rẻ tiền nào.

Ký ức của Tần Việt Nguyên về cô vẫn dừng lại ở đó, ông không biết cô đã thay đổi từ lâu.

Cố quản gia cúi đầu, giọng điềm tĩnh:
“Tiểu công chúa nhà họ Giang có quan hệ rất tốt với các thiếu gia. Rất hiếm có.”

Tần Việt Nguyên cười nhạt, giọng điệu mang theo chút giễu cợt.

“Tần Tư Vũ lặn lội từ Kinh Bắc xa xôi đến đây.” Ông ngừng một chút, rồi tiếp: “Nó và Ý An cũng thân thiết đến vậy sao?”

Thân thiết?

Chỉ sợ là quá mức thân thiết.

Quản gia Cố mặt không đổi sắc, im lặng gật đầu.

“Thằng nhóc nhà họ Tạ này, khi trước là Tiểu Vi cảm thấy không tệ, ta cũng từng đảm bảo với nhà họ Tạ.” Ông chậm rãi nói, “Bấy nhiêu năm qua, không biết sống thế nào ở đó.”

Cố quản gia nhẹ giọng đáp: “Tạ Diệp thiếu gia rất có chí tiến thủ.”

Tần Việt Nguyên nghe ra quản gia Cố đang cố gắng nịnh bợ mình, trấn an mình.

Nhưng dù thế nào, ông cũng dần dần giãn lông mày.

“Từng người nằm la liệt, đâu còn dáng vẻ thiếu gia tiểu thư gì nữa.”

Cuối cùng ông mới nhìn Tần Ý An.

Cuối cùng, ánh mắt ông rơi xuống Tần Ý An.

Chỉ một cái liếc mắt, cơn giận vừa mới được kiềm chế lại bốc lên lần nữa.

Ông nhìn tư thế của hai người kia, hừ lạnh một tiếng.

Quản gia Cố nhắm mắt, thầm kêu xong đời.

Vừa nãy chỉ là món khai vị, chỉ có Tần Ý An và Tịch Bối mới là món chính.

Tần Việt Nguyên đánh giá hai người, càng nhìn sắc mặt càng trầm, quay đầu nhìn quản gia Cố, chất vấn: “Đây là tư thế gì?”

Tần Ý An để hai chân Tịch Bối quấn quanh hông mình, một tay giữ eo Tịch Bối, tay kia giữ đầu, để cục bông xanh nhạt rúc trong lòng mình.

Trên xương quai xanh Tần Ý An có một vết đỏ ửng.

Tư thế này đặt lên người hai người mười năm trước thì bình thường.

Nhưng giờ Tần Ý An đã 18 tuổi.

Tần Việt Nguyên chưa từng thấy người đàn ông 18 tuổi nào ôm em trai ngủ trong lòng như vậy.

Từ lâu, ông đã cảm thấy mối quan hệ giữa Tần Ý An và Tịch Bối có phần quá thân mật. Khi đó, ông đã không muốn để hai đứa tiếp tục ở chung một chỗ.

Cố quản gia vội vàng liếc nhìn Tạ Diệp và Tần Tư Vũ nằm dưới sàn, rồi bình tĩnh đáp: “Bình thường thôi, tiên sinh.”

Ông nói thêm: “Chắc là say, ngài xem thiếu gia Tạ Diệp và thiếu gia Tư Vũ kìa, họ cũng không khác mấy.”

Tần Việt Nguyên quay đầu nhìn.

Tần Tư Vũ quả thật bị Tạ Diệp đè lên người.

Nhưng cả hai đều say khướt, ghét bỏ nhau nóng và nặng, thỉnh thoảng động đậy, đều là muốn đẩy nhau ra.

Khác hẳn Tần Ý An và Tịch Bối, hai người kia như muốn dính chặt vào nhau.

Ánh mắt Tần Việt Nguyên sắc bén, quét về phía Cố quản gia, giọng nói mang theo sự nghi hoặc: “Thật sao? Ông không thấy có gì kỳ lạ à?”

Cố quản gia im lặng. Lòng ông như rơi xuống vực sâu.

Cuối cùng, ông cúi đầu, trán toát đầy mồ hôi lạnh, khẽ giọng nói: “Xin lỗi tiên sinh, tôi thực sự không nhận ra điều gì bất thường.”

Tần Việt Nguyên không nói gì. Ông tiến lên. Nhìn hai người từ trên xuống. Một lúc sau, ông mới nói: “Thật sao?”

Mười năm trước, Tần Việt Nguyên khi đó ngoài ba mươi tuổi, để xoa dịu dư luận, để góp một viên gạch cho sự nghiệp của mình, dựng lên một thanh danh cực tốt cho bản thân, đã quyết định nhận nuôi Tịch Bối, vừa hay đáp ứng yêu cầu của con trai mình, tìm cho nó một người bạn.

Không sao cả, lúc ấy Tần Việt Nguyên nghĩ, chẳng qua chỉ là để Ý An nuôi một con búp bê Tây Dương mà thôi.

Nhưng mười năm đã trôi qua, ông không biết đã bao nhiêu lần hoài nghi quyết định năm xưa của mình.

Tần Ý An thật sự chỉ xem Tịch Bối là búp bê Tây Dương sao?

Ông cảm thấy, bản thân không phải mang về một con búp bê Tây Dương, mà là rước về một tiểu tổ tông, một tiểu bảo bối.

Nhận Tịch Bối về nuôi, để Tần Ý An cùng ăn, cùng ngủ, cùng ở, dẫn đến cục diện như hiện tại —— Tần Ý An yêu Tịch Bối, có lẽ còn hơn cả yêu chính bản thân mình…

Chuyện này không đúng.

Tuyệt đối không đúng.

Trong lòng ông đã từng xuất hiện những ý nghĩ mơ hồ, nhưng ông không muốn thừa nhận, không muốn chấp nhận rằng suy đoán hoang đường ấy có thể trở thành sự thật.

Vậy nên, ông đưa hai trợ thủ đến giúp Cố quản gia giám sát hai người.

Cho nên, hắn cũng đã liên hệ vài cơ quan, cân nhắc chuyện đưa Tần Ý An ra nước ngoài sau khi tốt nghiệp.

Đến lúc đó, Tịch Bối ở trong nước, Tần Ý An ở nước ngoài.

Lòng Tần Việt Nguyên khẽ động.

Như vậy…… hẳn là sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa.

“…… Lão Cố, ông đưa mấy đứa trẻ về nhà,” Tần Việt Nguyên phân phó, “Tôi lên lầu nói chuyện với mẹ Tiểu Vi.”

“Sau này, không được để chúng nó cuối tuần nào cũng đến đường trạch, tôi sẽ tìm hai trợ thủ giúp ông chia sẻ công việc, mỗi ngày đưa đón chúng nó đi học.”

“Chuyện xuất ngoại, trước đừng nói cho Ý An.”

Như một tiếng sét nổ bên tai Tần Ý An.

Trước mắt hắn trắng xóa.

Hơi thở quá dồn dập khiến hắn suýt ngạt thở, hắn hận không thể đứng dậy, túm lấy cổ áo ba mình, hỏi ông vì sao.

Vì sao muốn tách hắn và Tịch Bối ra.

Vì sao lại làm vậy.

Nhưng hắn nhịn xuống.

Bởi vì Cố quản gia đã bình tĩnh đứng chắn trước mặt hắn, che đi ánh mắt của Tần Việt Nguyên.

Tần Việt Nguyên hoàn toàn không hay biết gì cả, sắc mặt vẫn nghiêm nghị.

Trong đầu ông lúc này chỉ có một ý nghĩ: Từ giờ trở đi, Tần Ý An và Tịch Bối phải luôn nằm trong tầm mắt của ông.

“Nghe rõ chưa?”

Cố quản gia thả lỏng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, cung kính gật đầu: “Vâng.”

Tần Việt Nguyên lên lầu tìm Lan Quân.

Còn Cố quản gia không vội gọi điện thoại ngay để sắp xếp tài xế như lời dặn.

Ông ta xoay người, nhìn xuống Tần Ý An đang mở to mắt, lặng lẽ nằm trên ghế sô pha.

Trên lầu, giọng nói của Lan Quân và Tần Việt Nguyên vang lên, dù cách một tầng lầu vẫn nghe ra được chút tranh cãi.

Còn trong phòng khách, tĩnh lặng đến đáng sợ.

Nhưng lại giống như một cơn giông bão sắp kéo đến.

Cố quản gia ngồi xuống, đối diện với ánh mắt của Tần Ý An.

Giống như những lần trước kia, ông ta vẫn luôn làm như vậy.

“Ý An thiếu gia,” Cố quản gia nói, “Còn có năm tháng.”

Tần Ý An đột ngột quay đầu lại, ánh mắt trong veo, không hề vướng chút men say nào.

Năm nay, dịp Nguyên Đán này, có lẽ là ngày Tần Ý An yêu thích nhất trong suốt những năm qua.

Hắn yêu nhất vì Tịch Bối đã hiểu rõ tâm ý của mình trong năm nay.

Hắn yêu nhất vì bạn bè của hắn cũng ồn ào hò hét, ủng hộ hắn.

Ngay cả bà ngoại cũng nở nụ cười hiền hậu, ánh mắt dịu dàng rơi trên người bọn họ, như một lời chúc phúc.

Mọi thứ đều tốt đẹp đến mức giống như một câu chuyện cổ tích.

Mỗi người đều chìm đắm trong niềm vui, trong những ước mơ về tương lai tươi sáng.

Nhưng ở một góc khuất không ai chú ý đến…

Tiếng chuông 12 giờ đã vang lên, phép thuật tan biến, chiếc váy rách nát đầy vết vá cũ kỹ phơi trên bếp lò đầy tro than, người cô độc cuộn tròn trên gác mái.

Quản gia Cố cười khổ một tiếng.

“Tôi đã cố hết sức.”

……

Tháng 2, 2017

Học kỳ hai năm lớp 12 cuối cùng cũng bắt đầu.

Tần Ý An vẫn luôn đứng đầu thành tích, nhưng hắn không hề đăng ký xét tuyển thẳng.

Lý do hắn đưa ra với nhà trường là không hứng thú với những ngành học dành cho diện tuyển thẳng.

Lời giải thích này nghe qua thật gượng ép, nhưng dù là ai, kể cả Tịch Bối, khi hỏi đến, Tần Ý An vẫn chỉ đáp như vậy.

Tịch Bối không hiểu nổi, nhíu mày khuyên nhủ hắn cả buổi, đến mức mệt quá mà gục xuống bàn ngủ.

Tần Ý An không nói gì, cũng không nhúc nhích.

Hắn chỉ vươn tay, đóng lại cửa sổ lớp học.

Lớp kính trong suốt ngăn cách giữa hắn và Tịch Bối.

Hắn duỗi tay ra… nhưng không thể chạm đến Tịch Bối

Bên ngoài cửa sổ, những đóa hoa mai khẽ run rẩy trong gió xuân.

Những cánh hoa phớt hồng, hương thơm thoang thoảng.

Thứ hương thơm dễ dàng gợi nhớ về những đêm khuya, khi hắn và Tịch Bối lén lút trèo lên sân thượng, giữa biển hoa rực rỡ, lặng lẽ nắm lấy tay nhau.

Tần Ý An là một kẻ cố chấp.

Hắn từ nhỏ đã rất cố chấp. Hắn đã tự thề với chính mình từ nhiều năm trước.

Hắn muốn Tịch Bối trở thành người được tất cả mọi người ngưỡng mộ.

Hắn muốn giấu đi những giọt nước mắt của Tịch Bối.

Hắn muốn cả đời này Tịch Bối phải thật vui vẻ, thật hạnh phúc.

Và hắn chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc vì điều đó.

Tháng tư, trong phòng học, tấm bảng đếm ngược 100 ngày trước kỳ thi đại học đã được treo lên.

Thời gian còn lại đã không đủ ba chữ số.

Tiết tự học buổi tối vốn chỉ kéo dài đến 9 giờ, nhưng với học sinh lớp 12, nhà trường gia hạn đến 10 giờ rưỡi.

Nhiều học sinh tự nguyện ở lại học thêm, không ai muốn lãng phí thời gian.

Giang Uyển Kiều cũng bị bầu không khí này cuốn theo, chăm chú làm bài tập.

Khi gặp câu hỏi khó hiểu, cô quay sang hỏi Tịch Bối, gương mặt lộ rõ vẻ nghiêm túc.

Tịch Bối hỏi cô sao thế, cô bĩu môi, bất đắc dĩ nói, không còn cách nào, muốn thi vào trường tốt hơn.

Cô không muốn đi du học một mình, dù cuộc sống ở nước ngoài khá tốt, cô vẫn muốn ở bên bạn bè hơn.

Tịch Bối cười.

Cậu như đột nhiên hiểu ra điều gì đó, khẽ nói một tiếng “ừ”.

Đến ngày 9 tháng 6.

Kỳ thi đại học kết thúc.

Trường học hơn hai mươi ngày sau mới phát bằng tốt nghiệp, nhưng trước đó, toàn bộ học sinh lớp 12 sẽ mang hết sách vở và đồ đạc còn lại về nhà, điều này về cơ bản tuyên bố ba năm thanh xuân của họ chính thức kết thúc.

Họ đều đã thi xong, như những người nguyên thủy băng qua núi rừng, thầy chủ nhiệm cầm loa lớn đi lại giữa hành lang, bảo học sinh các lớp đừng thò người ra khỏi lan can, có thể đứng cạnh lan can nghe nhạc, nhưng đừng la hét, đừng xé sách.

Nhưng không ai phản ứng ông ấy.

Dù là lớp A có thành tích tốt nhất, sau kỳ thi đại học cũng phát cuồng, cũng vô cùng phấn khích.

Dù sao cũng vẫn là những đứa trẻ sắp đến tuổi trưởng thành, họ nối tiếp nhau, như xếp chồng người lên nhau, thò đầu ra khỏi lan can, hô to: “Hát to lên! Hát to lên!”

“Tốt nghiệp! Tốt nghiệp!”

Lúc này không ai quản bạn là lớp nào.

Tịch Bối mặc đồng phục học sinh, nhưng với cậu, bộ đồ này hơi rộng một chút.

Mỗi khi cậu chạy, gió sẽ thổi lùa vào áo, phác họa lên những đường nét trên cơ thể cậu.

Cậu như con cá lượn lách qua đám đông, chào hỏi mấy người quen trong lớp Tần Ý An.

“A, cậu đến tìm Tần Ý An à?”

“Cậu ấy ở trong lớp đó! Haha, tốt nghiệp vui vẻ nhé!”

“Tốt nghiệp vui vẻ!”

Tịch Bối lần lượt chào hỏi họ.

Cậu mỉm cười bước vào phòng học trống rỗng, quả nhiên liếc mắt đã thấy Tần Ý An đứng cạnh cửa sổ.

Tần Ý An rũ mắt nhìn đám đông ồn ào náo nhiệt dưới lầu, ngón tay thon dài cầm điện thoại, dường như đang nói vài câu với người bên kia.

“…… Đến…… đến đón chúng tôi.”

Nói xong, hắn cúp máy, như có linh cảm gì đó, quay đầu lại, ánh mắt rơi trên người Tịch Bối.

“Đoàn Đoàn,” Tần Ý An khẽ nói, “Đồ đạc thu dọn xong chưa?”

Tịch Bối vẫy vẫy chiếc túi trong tay: “Anh giúp em thu dọn hết rồi, em chỉ có chút xíu thôi.”

Tần Ý An rũ mắt mỉm cười.

“Cảm giác thế nào?” hắn khẽ hỏi.

“Cũng được,” Tịch Bối cười nói, “Cảm giác không thành vấn đề.”

“Vậy thì tốt.”

Ánh mắt Tần Ý An hơi thả lỏng:
“Đoàn Đoàn, đi với anh một nơi nhé?”

Tim Tịch Bối đột nhiên đập mạnh.

Không chút do dự, cậu lặng lẽ đi theo Tần Ý An, rời xa đám đông đang điên cuồng hò hét, hướng về phía tòa nhà âm nhạc vắng vẻ.

Giờ này, nơi đó gần như không có ai.
Tầng một là phòng vũ đạo, chật kín sách vở của học sinh lớp 12.

Tầng hai là phòng nhạc cụ, đặc biệt là phòng đàn piano – nơi có những cây đàn giá trị cao, nên học sinh chỉ dám đặt sách ngoài hành lang, không ai dám để vào trong.

Tránh những trang sách vương vãi trên sàn, Tịch Bối bám theo Tần Ý An đến trước cây đàn piano.

Ánh nắng ngoài cửa sổ thật đẹp.

Chiếc rèm xanh đậm lay động theo gió, nhưng không thể che đi ánh mặt trời.

Những bóng cây run rẩy đổ xuống sàn, từng hạt bụi nhỏ lững lờ bay lượn, như những tinh linh nhỏ đang khiêu vũ.

Trong không khí phảng phất mùi hương của hoa, văng vẳng tiếng cười nói ồn ào của đám học sinh.

Hương vị của tự do.

Tịch Bối thấy Tần Ý An mở nắp đàn, lưng thẳng tắp, ngồi xuống ghế đàn.

“Đoàn Đoàn.”

Khi nốt nhạc đầu tiên vang lên, giọng Tần Ý An cất lên.

“Chúc mừng tốt nghiệp.”

Tịch Bối không kìm được chớp mắt, cậu khẽ cười.

Đây là bản nhạc Tần Ý An từng đàn cho cậu.

《 Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài 》.

Tiếng đàn vang lên, loa trường cũng phát nhạc, là bài hát mới ra năm nay, xa xa hát “Trên con đường này đi đi dừng dừng...”

Hai loại âm thanh rõ ràng rất xa, nhưng lại rất gần.

Tiếng đàn piano như tiếng suối chảy róc rách, từ giai điệu du dương ban đầu dần chuyển sang hoạt bát, giai điệu gần như mê hoặc lòng người.

“Từ khi mới quen thế gian này...”

Giai điệu hoạt bát được đẩy lên cao trào, ý chí phản kháng, lời tâm sự của nhau được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, lên đến đỉnh điểm, vang dội đến đỉnh điểm!

“Ta từng đem thanh xuân cuộn thành người...”

Lời bài hát xa xăm không nghe rõ.

Tịch Bối cũng không nghe được nữa.

Trước mắt cậu dường như chỉ còn lại hai con bướm nhẹ nhàng nhảy múa, bay lượn trong ánh trăng mờ ảo.

Tiếng đàn đột nhiên dừng lại.

Như có dự cảm gì đó, Tịch Bối tiến lên một bước.

Tần Ý An vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, kéo cậu ngồi xuống ghế đàn.

Hắn khẽ cười, một tay tiếp tục lướt trên phím đàn, tiếp tục đoạn giai điệu còn dang dở.

Sau đó, hắn quay đầu lại.

Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Tịch Bối.

Không vội vàng. Không do dự.

Không chứa bất kỳ d.ục vọ.ng nào, cũng không mang theo tạp niệm.

Chỉ đơn thuần là một cái chạm nhẹ.

Tịch Bối run lên.

Nhưng cậu không nói gì, ôm lấy cổ Tần Ý An, nhẹ nhàng áp chóp mũi mình vào mũi hắn.

Không khí tĩnh lặng.

Tần Việt Nguyên, sau khi chào hỏi hiệu trưởng, nhận được điện thoại từ cấp dưới, liền vội vàng thay đổi điểm đến, chạy đến trường học, đi xuyên qua khu lớp học.

Ông lặp lại lời cấp dưới: “Phòng đàn? Sao lại đến phòng đàn?”

Quản gia Cố đi bên cạnh ông, khẽ trả lời, ông cũng không biết.

Tài liệu du học trong tay Tần Việt Nguyên bị ông nắm chặt, như nắm lấy cọng rơm cứu mạng, lòng rối bời, rất phiền muộn.

Cảm giác như có chuyện gì sắp xảy ra.

Ông đi qua phòng vũ đạo đầy sách vở, chậm rãi lên tầng hai.

Cửa phòng đàn duy nhất trên tầng hai hé mở.

“Có phải chúng nó để sách ở đây không?”

Tần Việt Nguyên quay đầu nói với quản gia Cố, “Sách của học sinh nhiều lắm.”

Quản gia Cố im lặng một lúc, mỉm cười gật đầu.

Tần Việt Nguyên đặt tay lên cửa.

Nhẹ nhàng đẩy, hé ra một khe hở, không ai chú ý.

Với tốc độ mà quản gia Cố có thể nhìn thấy, mặt Tần Việt Nguyên từ xanh chuyển sang trắng, cuối cùng đỏ bừng.

Ông lùi lại hai bước, ném tài liệu xuống đất.

“Tốt,” Tần Việt Nguyên không còn vẻ điềm tĩnh, lịch sự như trước, đôi mắt đỏ ngầu, chỉ vào quản gia Cố, rồi chỉ vào bên trong, “Tốt!”

Tần Ý An nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài phòng đàn, như tiếng sấm rền, nụ cười trên môi không giảm.

“Ban công từ biệt hận như biển. Nước mắt nhuộm hai cánh thành bướm bay về chốn hoa. Chân tình sau bao gian truân. Thiên trường địa cửu không rời xa.” Hắn khẽ hát.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.