Tịch Bối xách theo cơm trưa mua cho bạn cùng phòng, chạy chậm từ nhà ăn về ký túc xá.
Mùa đông lạnh buốt, cậu mặc chiếc áo lông vũ mà Tần Ý An mới gửi đến, quấn chặt phần cổ áo lông mềm mại, thậm chí còn rụt cả đầu vào bên trong, chỉ để lộ đôi mắt đen láy lấp lánh.
Cậu cũng không biết áo này thuộc thương hiệu nào, chỉ biết là nó cực kỳ ấm áp.
Dù biết công ty của Tần Ý An giờ đã vận hành ổn định, nhưng Tịch Bối vẫn chưa quen với chuyện này. Trong lòng cậu vẫn còn vương vấn những ngày tháng cả hai từng cùng nhau chật vật, nên có chút lo lắng chiếc áo này quá đắt tiền. Cậu thầm nghĩ lát nữa sẽ kiểm tra xem nó thuộc thương hiệu gì.
Vừa chạy đến trước cửa phòng 514, Tịch Bối định quẹt thẻ mở cửa thì chợt nhận ra cửa đang khép hờ. Từ bên trong, những tiếng trò chuyện mơ hồ truyền ra.
“...... Mẹ kiếp, ý cậu là... cậu là bạn trai của Bối ca sao?”
Tim Tịch Bối đột nhiên nhảy dựng, chân khựng lại trong tích tắc.
Giọng nói quen thuộc nhất cuộc đời cậu vang lên: “Đúng vậy.”
“Mẹ kiếp......”
Có lẽ Hạ Vũ Tuyết không kìm được mở miệng, mang theo chút nghi hoặc: “Nhưng tôi nhớ Bối ca và người yêu cậu ấy hình như......”
Hình như… không phải là người giàu có.
Lúc Tịch Bối mới vào trường, mọi người đều biết cậu ăn uống rất giản dị. Hơn nữa, lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-dai-lao-co-chap-cung-chieu-tu-nho-den-lon/2697166/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.