“Thôi học?!”
Dư Thiên Vũ thật sự không nhịn được nữa, cậu ta đứng phắt dậy, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Tần Ý An, không nhịn được cãi lại: “Dựa vào cái gì mà anh có quyền đuổi tôi khỏi trường?! Anh lấy tư cách gì để làm vậy?! đây là lạm dụng quyền lực, báo thù cá nhân!”
Tần Ý An ngước mắt, bình tĩnh nhìn cậu ta một cái.
Thực tế, Tần Ý An tuổi tác cũng xấp xỉ cậu ta, nhưng giờ phút này, một người như doanh nhân tinh anh thành đạt, người kia lại như đứa trẻ ngỗ nghịch thời kỳ nổi loạn.
“Báo thù cá nhân”, “lạm dụng quyền lực”, những từ này Dư Thiên Vũ cũng nói ra được.
Thật nực cười.
“Cậu công khai tung tin đồn về bạn học, bịa đặt, bôi nhọ bạn cùng phòng trong trường học.”
Nói đến câu này, Dư Thiên Vũ vẫn cố gắng quay đầu đi, dường như không muốn chấp nhận tội danh này.
Tần Ý An tiếp tục nói: “Chụp lén nữ sinh thay đồ, bị phát hiện nhưng vẫn không hối cải. Thậm chí còn ra tay đánh nhau với bạn học khi bị ngăn cản. Sau đó còn đe dọa sẽ mách giáo viên chủ nhiệm.”
Đồng tử Dư Thiên Vũ co rút lại: “Anh...!”
“Tôi?” Điện thoại trong tay Tần Ý An xoay một vòng, video trên màn hình chính là video Dương Phàm quay trong mưa, tuy hơi mờ nhưng vẫn thấy rõ vẻ ngông cuồng và kiêu ngạo của Dư Thiên Vũ.
-----Đây là “chứng cứ”.
Tần Ý An khịt mũi cười khẩy: “Cậu cần mặt mũi, cây cần vỏ cây, học sinh Dư từng cướp bạn gái của bạn mình ở cấp ba thấy thế nào?”
Dư Thiên Vũ lần này còn chưa kịp phản bác gì, đã cảm thấy mình bị chủ nhiệm túm chặt, tay chủ nhiệm bịt chặt miệng cậu ta, không cho cậu ta nói năng lung tung.
“Tần đồng học nói rất đúng,” nhịp tim chủ nhiệm gần như nhảy lên đến 180, mồ hôi lạnh trên trán ông ta rơi từng giọt, “Học sinh có vấn đề về nhân phẩm như vậy, chúng tôi nhất định sẽ giáo dục thật tốt...”
“Ư ử —— ồ ử ——!”
Cấp trên cũng liếc nhìn sang, thầm nghĩ chủ nhiệm đúng là quên mất vết sẹo đau, cứ muốn ngồi chung thuyền với Dư Thiên Vũ, đúng là tự làm tự chịu! Ông không ngốc như vậy, lập tức hướng mắt chân thành về phía Tần Ý An, bày tỏ thái độ của mình: “Vụ việc bắt nạt rất nghiêm trọng, chúng tôi kiên quyết không thể dung thứ! Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, trường sẽ đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho ngài.”
“Ư ử ——! Sao các người có thể như vậy!”
Dư Thiên Vũ thật sự không ngờ có ngày mình lại rơi vào tình cảnh này, không còn mạnh miệng như vừa rồi, cậu ta rốt cuộc cũng chỉ là sinh viên năm nhất, giờ phút này hoảng loạn vô cùng: “Tôi, tôi không biết mà, cậu ta họ Tịch, tôi không biết cậu ta có quan hệ gì với Tần gia, tôi thật sự không biết...”
“Cậu ta không phải không có tiền sao?!” Dư Thiên Vũ gân cổ lên, đỏ mặt tía tai, “Mấy chiếc xe đó không phải của người khác sao? Sao cậu ta có thể, sao cậu ta lại...”
Chủ nhiệm cảm thấy hành động bảo vệ Dư Thiên Vũ của mình giống như một kẻ ngốc, hoàn toàn hoảng loạn đẩy cậu ta sang một bên. Cậu ta là đồ ngốc à?! Lúc này không xin lỗi còn chưa tính, còn đổ thêm dầu vào lửa!
Đã sớm nói với cậu ta là Tịch Bối có quan hệ với Tần gia, cậu ta còn không tin, cứ khăng khăng muốn gây chuyện thị phi, trước kia còn có thể dựa vào quan hệ gia đình để dàn xếp, bây giờ đụng phải kẻ không nên đụng, chỉ có nước tìm chết.
Tần Ý An trông rất bình tĩnh, quay đầu nhìn cấp trên: “Tôi hy vọng lần sau đến đây sẽ không còn thấy cậu ta nữa.”
Nói xong, hắn nắm tay Tịch Bối định rời đi, giữa những tiếng “vâng” vội vã của cấp trên, hắn liếc nhìn Dư Thiên Vũ cuối cùng cũng học được cách xin lỗi.
“Xin anh... tôi không muốn thôi học, tôi sai rồi,” Dư Thiên Vũ bất lực muốn lao về phía cửa, nhưng bị giữ chặt, “Tôi không muốn thôi học!!”
Cánh cửa “Rầm” một tiếng đóng sầm lại.
Cấp trên mệt mỏi ngồi phịch xuống sofa, rút chiếc khăn tay từ túi áo ngực ra lau vội trán bóng nhẫy, nuốt khan một ngụm nước bọt: “Đừng la nữa, có kêu cũng vô ích, chi bằng đi tìm trường khác mà học lại đi. Đại học Kinh Quảng sẽ không nhận cậu đâu.”
Dư Thiên Vũ cả người cứng đờ. Sắc mặt cậu ta trắng bệch, không thể tin vào tai mình khi nghe cấp trên và chủ nhiệm nói chuyện.
“Tôi đã nói rồi mà,” cấp trên nhăn mày, “Chủ tịch Tần biết con trai mình bị bắt nạt, đã phái người đến, bảo tôi quản lý vụ này cho tốt... Kết quả các người ngoài mặt thì đình chỉ, sau lưng giở trò?”
“Giở trò hay lắm, gọi cả Tần thiếu gia đến tận đây.”
Chủ nhiệm cúi đầu khom lưng nói: “Vâng vâng vâng... Thực ra, tôi cũng không biết cậu ta đăng gì trên mạng! Nếu biết, tôi nhất định không tha cho cậu ta.”
Dư Thiên Vũ thất thần ngồi yên tại chỗ. Dường như vẫn chưa biết mình “chết” như thế nào.
“Cậu có biết vị thiếu gia Tần này là ai không? Người sáng lập Tất Âm. Mười chín tuổi, chỉ mới mười chín tuổi.”
“Vị tiểu thiếu gia Tần mà cậu bắt nạt - Tịch Bối, là người mà người ta từ nhỏ đã hận không thể sủng lên tận trời, dù bản thân có chuyện gì cũng không thể để cậu ấy xảy ra chuyện.”
“Nhưng cậu lại dám mắng Tịch Bối trước mặt cậu ta.”
“Chậc...”
Cấp trên đứng dậy, mở cửa định rời đi, cuối cùng liếc nhìn Dư Thiên Vũ mặt mày tái nhợt: “Cậu tốt nhất nên hy vọng nhà họ Dư các cậu còn giữ được cái ‘toàn thây’.”
......
Tịch Bối và Tần Ý An rời khỏi tòa nhà hành chính.
Không khí căng thẳng vừa rồi tan biến, thời tiết hiếm khi quang đãng, ánh mặt trời vàng ấm áp chiếu xuống mặt đất, tỏa ra hương đất bùn sau cơn mưa.
Tiếng sinh viên cười nói râm ran bên tai, từng nhóm năm ba đi ngang qua họ, thỉnh thoảng có người kinh ngạc thốt lên, phần lớn đều bận việc riêng.
“An An.”
Tịch Bối nắm chặt tay Tần Ý An, cảm nhận cả người mình đắm chìm trong ánh nắng, trong khoảnh khắc muốn rơi lệ.
Cậu chỉ gọi một tiếng như vậy, không có gì đặc biệt muốn nói.
Tần Ý An dừng lại, một lát sau mới đưa tay nhéo má Tịch Bối.
Hắn không hỏi Tịch Bối vì sao không nói cho mình biết. Bởi vì hắn đã biết câu trả lời từ lâu —— Tịch Bối không muốn gây thêm phiền phức cho hắn.
Nhưng Tịch Bối có lẽ vẫn chưa hiểu một chuyện.
“Chuyện của em, với anh, mãi mãi không bao giờ là phiền phức.” Tần Ý An khẽ giọng nói: “Nhớ kỹ chưa, Tịch Tiểu Trư đồng học?”
Tịch Bối ngơ ngác gật đầu. Cậu nhớ kỹ.
Dù cậu có nghĩ rằng mình không sao cả, mình có thể chịu đựng, thì vẫn có một người thật lòng không muốn cậu chịu bất kỳ ấm ức nào.
Đôi môi nhỏ hơi mím lại, đôi mắt tròn như quả nho đen lấp lánh ngước lên nhìn Tần Ý An. Đột nhiên, cậu nhớ ra một chuyện.
“Chú Tần.” Cậu nói, “Thật ra em không bị bắt nạt đâu, chú Tần giúp em.”
Tần Ý An nghe được từ lời nói của người cấp trên khi nãy, Tần Việt Nguyên vậy mà gọi điện cho trường, tự xưng là phụ huynh của Tịch Bối, không cho phép tên khốn Dư Thiên Vũ bắt nạt Tịch Bối.
Tần Việt Nguyên… thật sự là một người lạnh nhạt sao? Nếu thật sự lạnh nhạt, thì vì sao lại chấp nhận ở bên cạnh Lan Vi suốt mười mấy năm, tình cảm vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu?
“Ừm.” Tần Ý An ngừng lại một chút, rồi nói: “Anh sẽ trả lại tiền cho ông ấy.”
Thật ra, hắn vẫn còn hơn một năm nữa để hoàn thành hiệp ước, nhưng đến bây giờ, có thể coi như hắn đã vượt mức hoàn thành.
Hắn đã chứng minh cho Tần Việt Nguyên thấy quyết tâm của mình vô cùng kiên định.
Tịch Bối nhẹ nhàng “À” một tiếng.
Hai cha con đều quật cường giống nhau, cũng đều chung tình giống nhau.
Dù Tần Việt Nguyên không thể lý giải vì sao Tần Ý An lại yêu Tịch Bối, ông ấy vẫn có thể hiểu được tình cảm “yêu” này.
“Được.” Tần Ý An không dừng lại lâu ở vấn đề này, “Đoàn Đoàn, chúng ta đi thôi.”
“Đi?” Tịch Bối hơi ngẩn người.
“Đi hẹn hò.”
*
Kỳ nghỉ đông đã đến gần, cũng là lúc Tết Âm Lịch cận kề. Dù ở đâu, dòng người cũng tấp nập hơn hẳn.
Trên đường phố, người ta chen chúc nhau qua lại, các quầy hàng nhỏ san sát rao bán đủ thứ: từ kẹo hồ lô, đồ ăn vặt, đến những chiếc đèn lồng đỏ rực, câu đối xuân, và cả chữ “Phúc” bay phấp phới khắp nơi.
Khu vực xung quanh trường học nhộn nhịp nhất vẫn là Trung tâm thương mại Giang gia. Đây là trung tâm lớn nhất khu vực, mỗi khi có lễ hội, họ đều tổ chức các chương trình đặc biệt để thu hút mọi người đến mua sắm.
Khi xe vừa dừng lại, Tịch Bối ngước nhìn xung quanh một lúc rồi đôi mắt sáng rực lên.
“An An,” cậu cười tủm tỉm, “Là chỗ này à!”
Tần Ý An tháo dây an toàn cho Tịch Bối, chẳng hề ngạc nhiên chút nào: “Đúng vậy.”
Lần này quay lại, nơi đây dường như chẳng có gì thay đổi, nhưng tâm trạng của hai người thì đã khác trước rất nhiều.
Trong túi Tần Ý An giờ đây không còn những tờ 50 đồng lẻ, cũng chẳng cần phải đánh đàn để kiếm tiền mua hoa hồng nữa. Nếu hắn muốn, tất cả mọi thứ ở đây đều có thể dành riêng cho Tịch Bối.
Tần Ý An khoác một chiếc áo khoác vừa vặn, trông rất phong độ, nhưng có vẻ không đủ ấm. Tịch Bối nhẹ nhàng vươn tay, cẩn thận chỉnh lại cổ áo cho hắn, sau đó ngẩng lên, nở một nụ cười ngọt ngào: “Đi thôi.”
Bàn tay hai người lặng lẽ siết chặt lấy nhau dưới lớp áo khoác, không hề buông ra dù chỉ một giây.
Họ bước chậm rãi giữa con phố rực rỡ ánh đèn, nơi tràn ngập những quầy hàng hoa rực rỡ sắc màu. Thế nhưng, dù đã đi qua vài con phố, họ vẫn không còn thấy bóng dáng hai mẹ con từng bán hoa ngày trước.
Tịch Bối quan sát một hồi, lông mày hơi nhíu lại, không khỏi có chút thất vọng kéo kéo tay áo Tần Ý An: “An An, không sao đâu, thật sự không tìm thấy thì thôi vậy.”
Kinh Bắc lớn như vậy, không biết có bao nhiêu trung tâm thương mại, làm sao có thể chắc chắn người họ muốn tìm nhất định ở đây?
Tìm một đôi mẹ con bán hoa quả thực như mò kim đáy bể, khó khăn biết bao.
Tần Ý An đương nhiên hiểu đạo lý này. Nhưng hắn vẫn mím môi, tỉ mỉ nhìn xung quanh, nghe Tịch Bối nói xong thì nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng.
Những nơi hắn có thể nhìn thấy đều đã quan sát qua.
Vẫn không có.
Dạo quanh khu phố Kim một vòng cũng chẳng thu được kết quả gì, hai người đành bất lực, chỉ có thể đi vào từ cửa sau trung tâm thương mại.
Nhưng ngay khi Tần Ý An vén tấm rèm giúp Tịch Bối bước vào, cậu bỗng khẽ “A” một tiếng, giọng điệu mang theo chút kinh ngạc xen lẫn vui mừng.
Ở khu vực tiếp giáp giữa trung tâm thương mại và phố Kim, nơi có ít gió hơn và không lạnh đến mức cắt da cắt thịt, những người bán hàng rong cũng không bị bảo vệ xua đuổi đi quá xa.
“Tìm được rồi!” Tịch Bối reo lên, ánh mắt sáng rực, “Tìm được rồi!”
Tần Ý An lập tức quay đầu lại. Hắn cũng không hiểu vì sao—rõ ràng chỉ là đi tìm một đôi mẹ con xa lạ từng gặp thoáng qua, nhưng Tịch Bối lại vui vẻ đến vậy. Cả người cậu vùi trong chiếc áo khoác lông mềm mại, trông chẳng khác nào một chú động vật nhỏ xinh đẹp đang hào hứng vẫy đuôi, đôi mắt long lanh nhìn ra phía ngoài.
Mà đôi mẹ con kia, hiển nhiên cũng nhận ra bọn họ.
Người mẹ ngẩn người một lúc lâu, rồi đột nhiên giơ tay lên, vẻ mặt bừng tỉnh: “Các cậu là...”
Là hai người đã mua ba bông hồng của cô vào ngày Thất Tịch, dù phải vất vả lắm mới kiếm đủ tiền. Chỉ mới một thời gian không gặp, cô không ngờ họ đã thay đổi nhiều đến vậy, lợi hại đến vậy.
Cô mặc một chiếc áo bông hoa hồng đã cũ, tóc tuy được chải chuốt gọn gàng nhưng cả người vẫn toát lên vẻ mệt mỏi và già nua – có lẽ vì quá lạnh và quá mệt.
Tuy nhiên, cô bé trong lòng cô vẫn như trước, khuôn mặt trắng nõn vùi vào lòng mẹ, mặc một chiếc áo lông vũ mới tinh và đi đôi giày Elsa Nữ hoàng băng giá.
Tần Ý An tiến lên, nhìn lướt qua hai thùng hoa lớn bên chân cô, bình tĩnh hỏi: “Hoa bán thế nào?”
Người mẹ vội đáp: “Chín tệ chín! Chín tệ chín một bông...”
Cô dường như nhận ra hai người từ phố Kim đi đến, chắc chắn đã thấy rất nhiều người bán hoa bên đường, trong lòng có chút không tự tin về giá cả của mình, nắm chặt vạt áo, có chút ngập ngừng nói: “Hoa của tôi đều là loại tốt, mang về có thể sống được, tôi tự trồng ở nhà, năm nay thu hoạch không tốt, bán không được tiền.”
Cô bé dường như cũng tỉnh giấc, ngây thơ ngơ ngác thò đầu ra khỏi lòng mẹ, lập tức kêu lên “Ân”: “... Anh trai.”
“Chúng tôi muốn mua hết.” Tần Ý An nói, “Tổng cộng bao nhiêu bông?”
“Tổng cộng 120 bông... Mua hết?!” Người mẹ kinh ngạc, bà gần như chết lặng vì món hời bất ngờ này, dù không dám tin nhưng vẫn vội vàng thu dọn bó hoa, đặt cô con gái nhỏ trong tay xuống.
Bà gói ghém hai bó hoa lớn. Sau đó li.ếm môi, có chút bồn chồn bất an: “Này, nhiều quá, hai người định mang về trồng sao?”
“Ừm.” Tịch Bối mỉm cười, ngồi xổm xuống vẫy tay với cô bé đang níu lấy mình, rồi ngẩng đầu lên: “Cô đưa con gái về nghỉ sớm đi.”
Tần Ý An bế bó hoa hồng lên, rồi đưa cho Tịch Bối, sau đó mới lắc lắc giao diện thanh toán về phía người mẹ, nói: “Tạm biệt.”
“...”
Người mẹ nhìn theo hai người rời đi, nhìn quanh mình trống rỗng, nhất thời không biết nên khóc hay nên cười, chỉ đưa mặt đến gần con gái, có chút kích động nghẹn ngào nói: “Bảo Bảo, chúng ta có thể về nhà rồi.”
Cô phấn khích ngẩng đầu lên, nhìn thấy một chồng tiền giấy trong tay con gái.
“Bảo Bảo, đây là...” Người phụ nữ ngẩn người.
Cô con gái nhỏ giọng nói ngọng nghịu: “Anh trai cho con, anh trai bảo con đưa cho mẹ!”
Người phụ nữ chậm rãi rút xấp tiền mặt ra.
Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Tổng cộng sáu tờ, 600 tệ, cộng thêm 1200 tệ qua Alipay—— Hai chàng trai vừa rồi đã mua hoa với giá mười lăm tệ một bông.
Người phụ nữ mắt đỏ hoe, muốn đứng dậy đuổi theo, nhưng bị cô con gái nhỏ kéo kéo vạt áo: “Mẹ ơi, anh trai nói, để mẹ mua quần áo mới.”
“Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ khóc nhè...”
Tui: tác giả xây dựng nhân vật rất đỉnh lun. Hai người lun bt ơn người phụ nữ bán hoa đêm Thất Tịch ấy.
Lúc đầu tính dịch người phụ nữ là bà nhưng thấy có đứa con gái nhỏ nên tui nghĩ người phụ nữ vẫn còn trẻ nên sửa lại là cô. Mọi người thấy hợp lý không á.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.