Lan Quân từ trên lầu xuống, kinh ngạc khi thấy Tần Việt Nguyên vẫn còn ở đây, hơn nữa còn đang loay hoay trong bếp.
Bà, một người phụ nữ đã ngoài nửa trăm tuổi, đã trải qua bao sóng gió, nhìn thấy cảnh này vẫn há hốc mồm, vuốt lại mái tóc gọn gàng: "Tần Việt Nguyên, ông..."
Cố Tần và Tần Việt Nguyên rõ ràng không nghe thấy tiếng Lan Quân.
Hai người trong bếp, một người nấu nướng, người kia phụ trách đưa nguyên liệu, không cần nói nhiều, hiểu nhau như lòng bàn tay.
Tần Việt Nguyên nhớ lại những "lời tàn nhẫn" mà mình đã nói với Cố Tần từ lâu, tuyên bố lạnh lùng rằng ông và Cố Tần chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, không có tình bạn.
Tần Việt Nguyên đặt nắp nồi xuống, nhìn Cố Tần.
Trên mặt nở nụ cười nhẹ nhõm, ông gọi: "Lão Cố, có muốn gọi hai đứa nhỏ xuống ăn cơm không?"
Cố Tần khựng lại. Ông cười, giọng điệu tự nhiên: "Không cần đâu. Chúng nó vất vả lắm mới được nghỉ, để ngủ thêm một chút. Hồi cấp ba đã thiếu ngủ rồi."
Tần Ý An vừa muốn học cái này, vừa muốn học cái kia, Tịch Bối thường hay ở bên cạnh, làm gì có thời gian ngủ nướng đến mười một, mười hai giờ như những đứa trẻ khác.
Tần Việt Nguyên nghe vậy thì hơi lúng túng xoa vạt áo, thở dài: "Cũng phải, cũng phải..."
Lan Quân từ từ bước xuống lầu. Bà nhìn hai người đàn ông, im lặng một lúc lâu.
Ban đầu, Tần Việt Nguyên cứ nghĩ bà sẽ đến trách mắng mình, trong lòng đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị phê bình. Nhưng bà chỉ lặng lẽ nhìn ông hai giây, rồi như không có chuyện gì xảy ra, cứ thế bước qua.
"Tôi nhớ là Ý An và Tiểu Bối đều thích ăn Tiramisu với mấy món ngọt nhỏ nhỉ," bà nói giọng bình thản, "Chuẩn bị sẵn một chút trước cho tụi nhỏ đi."
...
Tịch Bối bị đồng hồ sinh học đánh thức từ sớm như thường lệ.
Lịch học buổi sáng bắt đầu từ 8 giờ, nên 6 giờ rưỡi cậu đã dậy, đi đến căn tin mua đồ ăn sáng cho bạn cùng phòng, sau đó tới lớp chiếm chỗ, rồi ngồi tự học một lúc trước khi vào học chính thức.
Vì vậy, dù đang nằm trong chiếc giường mềm mại thoải mái ở nhà, cậu vẫn giữ nguyên thói quen sinh hoạt ở trường, đúng giờ đúng giấc, ngơ ngác ngồi dậy.
Vừa mới định với lấy chiếc áo khoác lông đặt ở đầu giường để mặc vào, Tịch Bối bỗng cảm nhận được từ phía sau có một cánh tay mạnh mẽ vươn tới, ôm chặt lấy eo cậu. Động tác thuần thục đến mức như đã làm vô số lần, đem cậu kéo vào lòng, cuộn tròn trong vòng tay.
Tịch Bối tính tình rất hiền, dù cho Tần Ý An một tay ôm eo cậu, tay còn lại giữ lưng cậu, khiến cậu vô thức quấn chân lên eo hắn, thì cậu cũng không hề nổi giận.
Chỉ như dỗ trẻ con, cậu xoa xoa gáy Tần Ý An, giọng khàn khàn nhỏ nhẹ bảo: "An An, đừng nghịch nữa, dậy thôi."
Tần Ý An không trả lời.
Mãi một lúc sau, hắn mới trở mình, khiến Tịch Bối hoàn toàn nằm lên người mình, rồi kéo chăn bọc chặt cậu lại, chỉ chừa ra một cái đầu tóc xù mềm mại lộ ra ngoài.
"Còn sớm mà." Giọng hắn không vui lắm.
Tịch Bối thực sự cũng buồn ngủ, bị Tần Ý An lay đến mất hết cả tính khí, vốn định thỏa hiệp, nhưng đột nhiên nghĩ đến mấy vị trưởng bối đang ở dưới lầu, giật mình tỉnh táo, nói nhỏ: "Nhưng mà..."
Tần Ý An bị cậu làm ồn ào đến rên rỉ một tiếng, hơi ưỡn eo lên, giọng khàn khàn: "Không nhưng nhị gì hết."
Tịch Bối "ưm" một tiếng, mở to đôi mắt đang nhắm nghiền, chớp mắt liên tục vài lần.
"Ngủ hay là ngủ với anh?"
Tần Ý An hơi hé mắt, hàng mi dài rậm rũ xuống, đôi mắt màu lưu ly tập trung nhìn, trong khoảnh khắc như mắt rắn dựng đứng, mang theo chút mong đợi nguy hiểm.
Hắn hơi nghiêng đầu, giữa chân mày lộ ra một vẻ quyến rũ khó tả: "Tự chọn đi."
Tịch Bối run rẩy chui đầu vào lòng ng.ực Tần Ý An giả chết.
Một màn này liền thật sự coi như ngủ luôn, mùa đông mà được ôm trong chăn ấm thế này thì cần gì quan tâm giường tốt xấu ra sao. Huống chi tối qua cả hai đã nói chuyện rất lâu với Tần Việt Nguyên, đến tận khuya mới ngủ, mệt rã rời.
Lúc Tịch Bối lần nữa tỉnh dậy, Tần Ý An đã dậy từ bao giờ, đang thảnh thơi tựa trên đầu giường, chống cằm, cúi mắt suy nghĩ gì đó.
Nếu nhìn kỹ, còn có thể thấy khóe môi hắn hơi cong lên, như cười mà không phải cười.
Tịch Bối bị sắc đẹp đánh úp đến ngẩn ngơ chớp mắt hai cái, ánh mắt không tự chủ được dừng lại trên người Tần Ý An, ngây thơ mơ màng hỏi: "An An, mấy giờ rồi?"
Tần Ý An không trả lời. Ngay sau đó, hắn chậm rãi chui ra khỏi chăn.
Sau một lúc lâu, hắn mới thong thả nắm lấy tay Tịch Bối, dùng đầu ngón tay của cậu lau nhẹ nơi khóe môi mình còn dính một chút chất lỏng, giọng khàn khàn nói: "11 giờ 12 phút."
Cái gì mà... cái gì mà lại thành ra như vậy chứ?
Trước giờ Tần Ý An có nghịch ngợm cũng là với người ngoài, còn với Tịch Bối thì lúc nào cũng dịu dàng nhường nhịn, chưa từng "chơi hư" như thế này. Tịch Bối giờ mới thật sự hiểu ra mấy người trong nhóm ngũ hổ còn lại sống khổ sở ra sao!
Cả khuôn mặt cậu đỏ bừng như trái cà chua, mềm nhũn như sắp vỡ ra vì xấu hổ. Phải mấy phút sau, Tịch Bối mới kịp phản ứng, hai mắt trợn to, cực kỳ nghiêm túc mà không hiểu mùi đời, lăn một cái bật dậy khỏi giường:
"An An, cái đó không được, anh nhổ ra đi, nếu không em lo..."
Tần Ý An không gật đầu cũng không lắc đầu, vỗ nhẹ vào mông mềm mại của cậu: "Vậy sao? Hay lần sau đi hỏi bác sĩ xem xuất huyết dạ dày có nuốt được bạn trai không..."
"......"
Tịch Bối thẹn quá hóa giận, lập tức nhảy bật khỏi người Tần Ý An, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt. Sau đó, giống như một con thú nhỏ bị dọa sợ, cậu lạch cạch xỏ dép rồi chạy vèo xuống lầu.
Tần Ý An cuối cùng cũng buông tay, nhìn theo động tác bỏ chạy của Tịch Bối, trên gương mặt điềm tĩnh lặng lẽ hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.
Cho đến khi hắn cũng rửa mặt xong và xuống lầu, nụ cười ấy vẫn chưa biến mất.
Tần Việt Nguyên và Cố Tần đang cùng nhau nghiên cứu mấy món đồ ngọt, đối với họ thì chuyện này chẳng khó khăn gì. Vừa thấy Tịch Bối đi xuống, hai người liền nhanh tay đặt phần Tiramisu trước mặt cậu.
"Tiểu Bối nhà chúng ta là người biết thưởng thức, thử xem chúng ta làm món này có ổn không?" Cố Tần cười hiền, "Nhưng đừng ăn nhiều quá nhé, hơn nửa tiếng nữa là tới giờ ăn trưa rồi đó."
Tịch Bối vô cùng ngạc nhiên và vui sướng, cầm lấy muỗng nhỏ, xúc một thìa to ăn thử, lập tức khẳng định: "Làm xuất sắc lắm! Ngon cực kỳ luôn ạ......"
Tần Ý An từ phía sau ôm lấy cổ Tịch Bối, nhẹ nhàng hỏi: "Vậy sao? Cho anh nếm thử."
Nghe câu nói giống hệt như trên giường, Tịch Bối toàn thân tê dại từ gáy xuống tận xương cụt, cậu vừa tức giận vừa buồn cười nhìn Tần Ý An, nghiêm túc lắc đầu: "Không cho."
"Tiramisu lạnh mà, lấy từ tủ lạnh ra," cậu nói, "Anh không được ăn đồ lạnh."
Cậu nói vậy mà ba người lớn không ai bênh Tần Ý An, Tần Việt Nguyên còn "xùy" một tiếng cười, giọng điệu uy nghiêm lộ ra: "Tiểu Bối nói thế rồi, con còn muốn gì nữa? Mau đi uống chút canh nóng đi."
Lan Quân và Cố Tần cũng gật đầu đồng tình.
Tần Ý An bất lực ngồi xuống, ôn tồn nói: "Bây giờ thì không thèm uống nữa rồi..."
Bây giờ không muốn uống, nhưng lát nữa thì cũng phải uống thôi. Ba vị trưởng bối vừa nghe vậy liền rộn ràng kéo nhau vào bếp, tranh nhau mở tủ lấy nồi lẩu ra chuẩn bị.
Nhân lúc không ai chú ý, Tần Ý An bất ngờ cúi xuống.
Tầm mắt Tịch Bối lập tức tối sầm lại, hoàn toàn không kịp phản ứng. Cậu không ngờ Tần Ý An lại đột nhiên "tập kích", ngay sau đó liền cảm nhận được môi mình bị tách ra, một luồng hương bạc hà mát lạnh ập vào - mạnh mẽ mà quen thuộc - đem vị béo ngậy của bơ và phô mai trong miệng cậu li.ếm sạch không sót lại chút gì.
Chiếc muỗng trong tay Tịch Bối rơi xuống đĩa, phát ra tiếng keng giòn vang.
Đến khi ý thức được chuyện gì vừa xảy ra, gương mặt Tịch Bối đã đỏ rực như cà chua chín.
Nguyên tắc sống của Tịch Bối rất đơn giản, chỉ gói gọn trong ba chữ: Tần Ý An.
Có lẽ, bây giờ cần bổ sung thêm một điều nữa: Tần Ý An không được ăn đồ lung tung.
Kỳ nghỉ đông vui vẻ trôi qua nhanh như nước chảy, thoáng chốc đã hết. Trong khoảng thời gian đó, Tần Tư Vũ và mấy người bạn cũng ghé chơi hai ngày, Tần Ý An thì dẫn Tịch Bối lên công ty học việc suốt một tuần... Đến khi chợt nhớ ra, thì kỳ nghỉ cũng đã gần kết thúc, hai người sắp phải quay lại trường.
Tần Việt Nguyên thì đúng kiểu phụ huynh lo xa, cả ngày cứ thấp thỏm không yên. Nghĩ tới nghĩ lui, ông vẫn cảm thấy không an tâm để hai đứa tiếp tục ở lại ký túc xá.
Lan Quân thì lại không nghĩ như vậy. Bản thân bà vốn không định can thiệp quá sâu vào cuộc sống đại học của tụi nhỏ, nên khi nghe Tần Việt Nguyên nói vậy thì suýt nữa đã tranh cãi: Bọn nhỏ ở ký túc thì sao chứ? Chỉ cần tụi nó thấy vui là được rồi.
Nhưng Tần Việt Nguyên lại có lý lẽ riêng: Năm ngoái Tiểu Bối ở ký túc đã bị một nam sinh ức hiếp mãi, còn bị giáo viên bao che. Nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ bị chèn ép đến không ngóc đầu lên được...
Lan Quân không biết chuyện này, không khỏi kêu lên một tiếng kinh ngạc, nhìn Tần Ý An và Tịch Bối, lo lắng hỏi: "Thật sự có chuyện này sao?"
Tịch Bối và Tần Ý An đầu tiên gật đầu, sau đó nhìn Tần Việt Nguyên, không khỏi mỉm cười đầy ẩn ý.
Lan Quân lập tức hiểu ra, khẽ "à" một tiếng.
Tần Việt Nguyên vẫn chưa nhận ra có gì không ổn, ngơ ngác hỏi: "Sao vậy..."
Cố Tần không nhịn được cười, thở dài, vỗ vai Tần Việt Nguyên, ánh mắt có chút "thông cảm".
Tần Việt Nguyên một lúc lâu mới hiểu ra, bối rối xoa nhẹ trán, rồi cũng cười.
Cuối cùng, Tần Ý An và Tịch Bối vẫn nghe theo lời Tần Việt Nguyên, quyết định thuê nhà ở gần trường. Điều này giúp hai người họ có thể sống cùng nhau, không bị giới nghiêm của trường hạn chế, và ăn uống điều độ lành mạnh hơn.
Tuy nhiên, việc này cũng dẫn đến một vấn đề: Tịch Bối phải chuyển ra khỏi ký túc xá và nói lời tạm biệt với hai người bạn cùng phòng tốt bụng, Hạ Vũ Tuyết và Dương Phàm.
Dù không đến mức "tan vỡ", Tịch Bối vẫn quyết định mời hai người họ một bữa ăn.
Họ chọn một nhà hàng không xa trường, thường được sinh viên trong trường chọn làm nơi tụ tập.
Tần Ý An có việc bận ở gần đó, nên hắn hẹn Tịch Bối rằng hắn sẽ đến sau khi xong việc.
Hạ Vũ Tuyết và Dương Phàm chắc chắn là những người bạn tốt nhất của Tịch Bối ở trường đại học. Một số người không cần nhiều thời gian để xác định, phẩm chất của họ rất tốt, phẩm hạnh cao, là những người bạn đáng để kết giao sâu sắc.
"Nếu có yêu cầu gì," Tịch Bối nói rất nghiêm túc, "cứ việc tìm tôi."
Khi Tịch Bối gặp khó khăn, bị Dư Thiên Vũ nhắm vào, hai người bạn cùng phòng không chờ đợi bất kỳ sự báo đáp nào từ Tịch Bối, vẫn che chắn trước mặt cậu; vậy thì bây giờ, đến lượt Tịch Bối giúp đỡ họ.
Tịch Bối là nhị thiếu gia của Hách Huyên, còn là người sở hữu Bối An, nếu Hạ Vũ Tuyết và Dương Phàm muốn nói, họ vào công ty nào cũng dễ dàng.
Tịch Bối không nghi ngờ gì là "đùi vàng" của họ.
Nhưng Hạ Vũ Tuyết và Dương Phàm nhìn nhau, ánh mắt đầy ý cười còn có chút mỉm cười.
Hạ Vũ Tuyết hắng giọng, nghiêm túc nói: "Bối ca, tôi quả thực có một chuyện muốn nhờ!"
Dương Phàm cũng gật đầu: "Tôi cũng vậy!"
Tịch Bối vội vàng gật đầu, cắn đầu đũa, có chút khẩn trương: "Các cậu nói đi!"
"Kẻ hèn này độc thân mấy năm rồi," Hạ Vũ Tuyết bi thương nói, "Người con gái tôi thích thì không thích tôi, người con gái thích tôi thì tôi không thích, cậu dạy tôi cách tìm đối tượng đi!!"
Dương Phàm lặng lẽ tháo kính ra, không biết bao lâu rồi chưa nói chuyện với con gái, rất ngượng ngùng: "Tôi cũng muốn!"
Tịch Bối ngây người.
Tịch Bối trầm tư.
Tịch Bối run rẩy mở miệng: "Tôi, tôi..."
Hai người chậm rãi nhìn Tịch Bối, vô cùng mong đợi câu trả lời của cậu.
Nhưng Tịch Bối gần như muốn chui đầu xuống đất!
Từ nhỏ đến lớn, cậu đã ở bên cạnh Tần Ý An, từ tình cảm chớm nở đến khi tình yêu ăn sâu bén rễ, đã sớm gắn chặt vào máu thịt, đúng kiểu "vợ nuôi từ bé", thử hỏi làm sao có thể cho hai người bạn cùng phòng chưa có tí kinh nghiệm yêu đương nào lời khuyên được!
"Nếu không thì..." Cậu cẩn thận mở miệng, "Chờ đối tượng của mấy người tự đến tìm đi?"
Hạ Dương và Dương Phàm: "......"
Hạ Vũ Tuyết chán nản nói: "Tôi ghét hai người, mấy người là cặp đôi đáng ghét chết đi được."
Ba người đang cười cười nói nói thì bỗng có một người từ bàn bên cạnh bước tới.
Quán ăn hôm nay rất đông khách, đồng nghĩa với việc không gian riêng tư gần như không có. Tấm bình phong tre ngăn giữa các bàn chỉ như có cũng như không, bị người kia đẩy ra nhẹ nhàng một cái là gần như chẳng còn chút gì che chắn.
Người kia mặc một chiếc áo khoác màu xanh đen, cao chừng mét tám, trên đầu còn đội mũ lưỡi trai bằng bạc, gương mặt ưa nhìn, đường nét rõ ràng. Dù đang cười nhưng vẻ mặt lại rất tự tin và có chút sắc sảo.
"Chào em" người kia chủ động giới thiệu với Tịch Bối, "Em cũng học ở Đại học Kinh Quảng đúng không? Anh là sinh viên năm tư, học viện Tài chính, tên anh là..."
Tịch Bối hơi sững người một chút rồi lễ phép đáp: "Chào anh. Em học ngành Ngôn ngữ Hán."
Sau đó thì không nói thêm gì nữa.
Cậu thật sự không hiểu vì sao người này lại đột nhiên chen vào lúc bọn họ đang ăn, chỉ đơn giản tự giới thiệu rồi im bặt, không nói thêm gì khác, khiến cậu có phần khó hiểu mà ngẩng đầu nhìn lại.
Bên cạnh Tịch Bối, Hạ Vũ Tuyết và Dương Phàm liếc nhau một cái, từ trong ánh mắt của người đàn ông kia nhìn ra được một chút mong đợi - một loại ánh nhìn ngây ngô mà trai thẳng thường không hiểu nổi - cả hai cùng thầm nghĩ: "Người này có phải là..."
Tịch Bối như chợt hiểu ra, liếc nhìn hai người bạn cùng phòng rồi cuối cùng mở miệng: "Anh có chuyện gì muốn nói sao?"
Người đàn ông này vốn đang chờ Tịch Bối tiếp tục trò chuyện với mình, nhưng thấy Tịch Bối dường như không hứng thú và có vẻ không hiểu ý mình, anh ta khựng lại một khoảnh khắc.
Tuy nhiên, anh ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cầm hai ly cocktail trên bàn đến, một ly tự mình cầm, ly còn lại đưa cho Tịch Bối.
Người đàn ông cười và nói tiếp: "Hiện tại anh đang thực tập ở công ty Bối An, sau khi tốt nghiệp có thể làm việc hoặc học lên thạc sĩ, có nhà có xe."
Hành động này không khác gì chim công xòe đuôi theo đuổi bạn tình. Ngay cả một người thẳng thắn như Dương Phàm cũng nhận ra sự bất thường, huých Hạ Vũ Tuyết: "Cậu không cảm thấy... người này có ý với Tịch Bối sao?"
Hạ Vũ Tuyết bị huých, lập tức hoàn hồn, cau mày nói: "Cậu cũng thấy vậy à!"
Dương Phàm đột nhiên gật đầu.
Hạ Vũ Tuyết quả quyết: "Tôi cũng cảm thấy anh ta đang tán tỉnh!"
Dương Phàm suýt ngất.
Tịch Bối bên tai toàn là giọng nói trôi chảy của chàng trai kia, một lúc sau bị Hạ Vũ Tuyết kéo qua thì thầm vài câu, có chút ngơ ngác.
Cậu hơi bối rối: "Thật sao?"
Hạ Vũ Tuyết khẳng định gật đầu: "Thật mà."
Tịch Bối nhìn Dương Phàm đang ngơ ngác, chậm rãi mở miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn có chút không chắc chắn: "Ừm, vậy anh giỏi thật."
Mọi người đều ngây người.
Không phải Tịch Bối cố ý giả ngốc, cậu luôn rất thông minh, nhưng thực sự không cảm thấy mình có thể thu hút sự chú ý của đàn ông. Nếu là con gái nói vậy, cậu có lẽ sẽ nhanh chóng hiểu ra, rồi từ chối một cách nhẹ nhàng.
Người kia khựng lại trong một thoáng.
"Thật ra, anh rất có ấn tượng và thiện cảm với em. Trước đây trên tường thổ lộ, anh đã thấy rất nhiều bài viết về em, hôm nay muốn đến hỏi thử... có thể làm bạn với em không?"
Người này nhanh chóng nhận ra rằng Tịch Bối dường như hoàn toàn không ý thức được bản thân mình được yêu thích đến mức nào - thậm chí sẽ có con trai chủ động tiếp cận. Trong khoảnh khắc đó, trong lòng anh ta dâng lên cảm giác chinh phục mãnh liệt. Nghĩ đến việc có thể yêu đương với một người vừa xinh đẹp vừa ngây thơ, sạch sẽ như một "tiểu vương tử", anh ta liền cảm thấy vô cùng phấn khích.
Vì vậy, anh ta vừa đưa tay rót thêm rượu, vừa thẳng thắn hỏi: "Có thể cho anh WeChat không?"
Lúc này, Tịch Bối hoàn toàn hiểu ra.
Chỉ là còn chưa kịp để Tịch Bối mở miệng,
Hai người bạn cùng phòng bên cạnh cậu đã "a" lên một tiếng, đồng loạt trợn to mắt, ánh nhìn không phải tập trung vào chàng trai vừa ngỏ lời - mà là nhìn ra phía sau anh ta.
Tần Ý An.
Hắn lịch sự nhưng mạnh mẽ cầm lấy ly rượu trên tay người đàn ông kia, sau đó hơi cởi khuy áo vest, ngửa đầu uống cạn ly rượu.
Cổ họng hắn hơi trượt lên xuống, rượu tràn ra khỏi môi, từ ly rượu từ từ chảy xuống, nhỏ giọt trên xương quai xanh, để lại những vệt nước trong suốt.
"Em ấy sẽ không cho," Tần Ý An nói chắc nịch, "Xin lỗi, em ấy có người yêu rồi."
Cực kỳ gợi cảm, cực kỳ mạnh mẽ.
Toàn thân hắn toát ra khí chất của một người đứng trên đỉnh cao.
Sự việc bất ngờ này khiến mọi người ngạc nhiên, hai người bạn cùng phòng kích động huých đùi nhau, còn người bị lấy mất ly rượu thì biến sắc, cảm thấy người đàn ông trước mặt... là đối thủ cạnh tranh mà mình hoàn toàn không thể đánh bại.
Tịch Bối thì nhảy dựng lên như bị giẫm phải đuôi, nhìn ly rượu trống rỗng trên tay Tần Ý An như thể đang đối mặt với kẻ thù lớn, hoàn toàn nóng nảy, vội vàng đặt mạnh ly rượu của mình xuống.
"An An!" Cậu nhíu mày, "Anh uống gì vậy!"
Khác với vẻ ngoài ôn hòa và đáng yêu vừa rồi, bây giờ cậu tuy tức giận nhưng lại hoạt bát đến lạ.
Tần Ý An vui vẻ chịu đựng.
Tịch Bối thực sự rất lo lắng và khẩn trương, may mà họ đã ăn gần xong và cậu cũng đã trả tiền, vì vậy cậu vội vàng kéo Tần Ý An đi, đưa tay xoa bụng anh.
Cậu mang theo chút xin lỗi quay đầu nhìn hai người bạn cùng phòng: "Xin lỗi, tôi đi trước, mai gặp!"
Hạ Vũ Tuyết và Dương Phàm thấy cậu vội vàng như vậy liền biết cậu đang sốt ruột, tự nhiên không ngăn cản, vội vàng gật đầu nhìn theo cậu rời đi.
Từ đầu đến cuối, Tịch Bối cũng không thèm liếc nhìn người đàn ông tiếp cận mình.
Cậu không phải là bất lịch sự. Chỉ là không thích, không quan tâm mà thôi.
Người đàn ông tiếp cận cậu sắc mặt khó coi trong giây lát, trong lòng có chút vặn vẹo, mãi mới bình tĩnh lại, khẽ chửi một tiếng "Mẹ nó".
Dương Phàm nhạy bén ngẩng đầu, nhìn người đàn ông, trong lòng đánh giá: Keo kiệt, chơi không đẹp, nhìn mặt là biết tra nam!
Thật kỳ lạ, không ít cô gái thích Tịch Bối, mỗi người đều như minh tinh, bị từ chối cũng không lén lút chửi bới người khác. Sao người đàn ông này lại hẹp hòi, nhỏ nhen vậy chứ?
Vì vậy, lời nói của cậu ta không khỏi mang theo chút mỉa mai, giả vờ trò chuyện với Hạ Vũ Tuyết bên cạnh: "Này, cậu nói xem tại sao người ta còn trẻ mà đã sáng lập ra Bối An, trở thành người sáng lập vậy nhỉ?"
Hạ Vũ Tuyết chỉ là hơi ngốc nghếch, không phải ngốc, lập tức phản ứng lại mà phụ họa: "Đúng vậy, đại thiếu gia nhà họ Tần, quả là khác biệt."
Họ còn chưa nói hết câu, sắc mặt người đàn ông kia đã càng ngày càng khó coi, cuối cùng trở nên tái nhợt, lùi lại một bước, có chút không thể tin được mà quay đầu nhìn hai người: "Người sáng lập Bối An?!"
Dương Phàm cười nói: "Đúng vậy."
Hạ Vũ Tuyết ra vẻ kinh ngạc: "A... Tôi hiểu rồi, anh vừa mới định đào góc tường ông chủ mình à!"
Mắt người đàn ông kia tối sầm lại, suýt ngất xỉu.
...
Quản gia Cố đưa hai người về nhà mới. Từ gara lên lầu, Tịch Bối không nói một lời dù Tần Ý An hạ giọng dỗ dành bên tai, cậu vẫn im lặng, phồng má, mắt đen láy nhìn chằm chằm phía trước.
Tịch Bối thực sự rất tức giận.
Bởi vì Tần Ý An đã uống rượu - hơn nữa còn uống rượu ngay trước mặt cậu.
Rõ ràng biết dạ dày của mình không tốt.
Bác sĩ đã dặn rõ ràng là khoảng thời gian này phải chăm sóc dạ dày cho tốt! Không phải chỉ cần qua mười mấy hai mươi ngày là ổn, cho dù là viêm dạ dày nhẹ, uống rượu vào cũng sẽ rất khó chịu. Huống chi anh từng bị xuất huyết dạ dày nặng như vậy, làm sao chịu nổi chứ!
Quản gia Cố nhẹ nhàng đóng cửa lại, để không gian chỉ còn lại hai người bọn họ.
Tần Ý An chậm rãi cắn lấy vành tai mềm mại, căng mọng của Tịch Bối, khiến nó hơi đỏ lên một chút.
Hắn - người đàn ông độc miệng thường ngày cái gì cũng có thể nói ra - lúc này lại chẳng nói được gì. Trên gương mặt bình thản ấy lộ ra chút mê luyến rõ ràng, giống như một đóa hoa cao ngạo giữa d.ục v.ọng.
"Tiểu Trư Bảo," giọng hắn khàn khàn, "Giận hả?"
Tần Ý An thay đổi đủ kiểu xưng hô ngọt ngào như rót mật vào tai, Tịch Bối vốn dĩ đã mềm lòng, lại càng không thể chống lại sự tấn công dồn dập này.
Trong lúc đang do dự, Tịch Bối đột nhiên nghe thấy Tần Ý An khẽ "A" một tiếng, theo bản năng ôm lấy bụng mình.
Tịch Bối vội vàng mở to mắt, không còn vẻ bình tĩnh ban nãy, lo lắng hỏi: "Đau sao? Đau lắm à?"
"Ưm..."
Tịch Bối cảm giác trước mặt mình không còn là Tần Ý An nữa, mà là một con mãnh thú đang chực chờ xông tới, chầm chậm lừa con mồi vào lãnh địa của mình, giữ chặt trong vòng tay, không cho bất kỳ ai khác thấy được.
Môi bị hôn đến đỏ ửng, bờ môi bị mút đến sưng nhẹ, đầu lưỡi tê rần, hơi thở ám muội còn vương giữa hai người, một sợi bạc mảnh khảnh kéo dài rồi "tách" một tiếng đứt hẳn.
Cổ Tịch Bối cũng bị Tần Ý An cắn nhẹ một cái.
"An An..."
Nước mắt Tịch Bối được bàn tay to nhẹ nhàng lau đi, nhưng vệt đỏ ửng vẫn còn rất rõ.
"Gọi khác đi."
Tần Ý An nói không cho phép cãi lại, nhưng giọng lại dịu dàng, khẽ khàng, mê hoặc Tịch Bối.
Gọi gì chứ?
Tịch Bối không nghĩ ra được, cậu chỉ cảm thấy chiếc áo khoác ngoài của mình bị cởi ra, áo len lông xù bên trong vẫn còn nguyên. Chỉ là bàn tay nóng rực đã chạm vào lớp áo len. Chất liệu lông nhung, nhẹ nhàng vu.ốt ve. Tịch Bối rùng mình, khẽ nức nở, cả người run rẩy.
"Anh..." Tịch Bối khàn giọng gọi, "Anh nhẹ một chút..."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.