Tần Ý An hô hấp cứng lại.
Hắn cảm giác máu trong người mình như đông cứng vào khoảnh khắc này, rồi lại sôi trào điên cuồng. Rõ ràng Tịch Bối gọi cũng không phải là cách xưng hô “quá đáng” gì, chỉ là tiếng “anh” đã từng gọi vô số lần, nhưng tiếng “anh” này lại nhẹ bẫng mềm như bông, ẩn chứa chút cầu xin.
Càng có rất nhiều ỷ lại không tự giác và sự tin tưởng tuyệt đối, nguyện ý giao cả trái tim, cả linh hồn cho Tần Ý An dung túng.
Sự mềm mại này gần như muốn nhấn chìm người ta.
Con sói đói tên Tần Ý An không cho con mồi cơ hội trốn thoát, đã bắt được trong tay thì nhất quyết không buông, một tay giữ chặt gáy Tịch Bối, tay kia cởi nút thắt ở cổ áo mình, đường cong xương quai xanh trắng ngần vô cùng xinh đẹp, đường cong phía dưới ẩn hiện, càng khiến người ta mơ màng.
Tịch Bối cảm thấy cả người như khô rát, miệng lưỡi khô khốc, thở cũng không ra hơi. Cậu vội vàng mím môi lại, nhưng ánh mắt thì cứ dính chặt vào xương quai xanh của Tần Ý An, dù có cố cũng không thể rời đi được.
Ngay sau đó, cậu cảm nhận được lồng ng.ực của người phía trên khẽ rung lên – chắc là đang cười nhẹ. Có lẽ tâm trạng hắn đang rất tốt, tốt đến mức khiến người ta phát bực.
“Bảo bối,” Tần Ý An khẽ nâng mắt, nhẹ nhàng gọi, “Tiểu Trư bảo.”
Tịch Bối khó khăn lắm mới lấy lại tinh thần, cậu cố gắng rời mắt khỏi Tần Ý An, ấm ức lẩm bẩm: “Em...em vẫn còn giận đấy.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-dai-lao-co-chap-cung-chieu-tu-nho-den-lon/2697175/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.