Hắn đã thấy cô từ khi cô mới đứng từ xa đến khi cô tiến lại gần hắn nhưng hắn vẫn lặng lẽ đứng đó nhìn cô không nói gì cũng không có ý định tiến lại gần cho đến khi cô nhìn thấy hắn.
Hắn định bước đến nhưng thôi sau đó quay mặt về phía hoàng hôn đỏ rực cùng màu vàng choé.
Cô cứ ngẫn người nhìn hắn, cô nghĩ mình có nên ra chào hỏi chỉ cần bước thêm ba bước nữa thôi, nhưng lúc này đối với cô ba bước dường như còn nhiều hơn vượt Thái Bình.
Tâm trí bị ràng buộc giữa việc bước tiếp và lùi lại nhưng rồi cô quyết định quay lưng bỏ đi.
Đi chừng vài bước cô thấy một lực kéo tay cô lại, cô quay người, ngước lên nhìn bóng dáng to lớn của hắn cùng gương mặt điềm đạm.
Bốn mắt nhìn nhau chỉ trong bảy giây ngắn ngủi nhưng đối với cô đó như là mấy chục năm vậy ngại ngùng không nói nên lời.
Nhưng cô chưa kịp đẩy hắn ra thì Dương Tuấn Kiên hôn lên môi cô.
Tưởng chừng nụ hôn sẽ nhẹ nhàn như cặp đôi mới yêu nhưng không nụ hôn của hắn mạnh bạo thể hiện đúng như khí phách của hắn
Hắn không định sẽ tới ôm lấy cô nhưng thấy bóng hình cô ngày lúc càng đi xa, lòng hắn không chịu được nhìn dáng người con gái mình thích bỏ đi.
Dương Tuấn Kiên bất giác tiến nhanh giữ cô lại rồi ôm cô.
Trong mấy ngày nay, hắn không ngừng suy nghĩ về cô, hắn gặp không ít phụ nữ nhưng chẳng ai mang lại cảm giác đặc biệt đến vậy.
Và cũng một phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-gap-lai-em/228347/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.