Tám giờ hai mươi phút sáng, cô và Ngôn Di ngồi trên chiếc salon dài màu đen óng hết ăn rồi uống rồi thở dài vì cả hai quá chán.
Ngôn Di thì thường đi làm part-time vào buổi chiều còn cô thì đi chơi nhưng lại lười.
Thấy cả hai cứ ngồi đó than chán Minh Nguyệt mới nói:" Hay hai đứa đi tắm biển đi, giờ cũng không đông người lắm đâu, đi ra tắm một lát rồi về" Minh Nguyệt nói rồi kéo hai cô đứng dậy bảo vào thay đồ.
Cô đến đây cũng không chuẩn bị đồ bơi nên chỉ mặc một đồ bộ bình thường còn Ngôn Di thì khác sống ở đất biển thì phải có đồ tắm.
Ngôn Di cũng ngỏ lời cho cô mặc thử nhưng dáng người hoàn toàn khác nhau chênh lệch nên cô chẳng mặc vừa bộ nào.
Chuẩn bị xong hai cô đi bộ ra bãi biển
Cô không biết bơi nên cô bảo Ngôn Di đừng ra xa quá.
Nhưng Ngôn Di học bơi từ bé cứ thích ra xa bơi cho đã nên bảo cô ở đây một mình rồi Ngôn Di cứ thế ra càng xa.
Được một lúc cô định gọi Ngôn Di nhưng mãi chẳng thấy đâu.
Cô tiến xa hơn một chút nhưng cũng không thấy lúc định quay người lại thì chân cô dặm phải cái gì đó.
Cơ thể cô mất cân bằng mà ngã sầm xuống mặt nước.
Nước không quá sâu nhưng cũng đủ để nhấn chìm cô vì nước đã lên tới tận cổ cô nhưng do nhón chân nên không thành vấn đề từ nãy giờ.
Giờ đây cô chỉ muốn vùng vẫy giữa ra khỏi mặt nước.
Vùng vẫy được một lát, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-gap-lai-em/228349/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.