Đúng như lời hắn nói, ngay sáng là cô và hắn đã trở về ngay căn hộ.
Với ý định là sẽ đi tất cả nơi của Thành phố T nhưng giờ đây cô phải trở về Bắc Kinh.
Căn bệnh này đúng là giết cô, chỉ mới ra đây một ngày mà phải trở về liền.
Trên máy bay, ruột gan như cồn cào, làm cô như muốn nôn hết ra nhưng vẫn phải kiềm lại.
Vừa trở về là cô lao ngay lên chiếc ghế salon, quá mệt mỏi sau chuyến bay nên cô ngủ ngay một giấc.
Hắn thì bận bịu với công việc trong bếp, hắn chưa bao giờ nấu cho cô bữa nào đoàng hoàng.
Lần đầu tiên hắn nấu cho cô thì cũng là ngày cô ra đi, bây giờ hắn muốn nấu cho cô một bữa dù cho nó cũng chỉ là tô cháo nhỏ nhoi nhưng tương lai thì còn rất nhiều cơ hội.
Tuấn Kiên bưng tô cháo thịt bầm cùng với trái trứng còn nghi ngút khói lên bàn, tay hắn cởi tạp dề ra rồi nhìn về phía salon, hắn gọi lớn:
- Ngọc Anh.
- Ngọc Anh
Gọi đến tiếng thứ hai, hắn mới đi đến trước ghế salon, hắn nhìn tướng ngái ngủ của cô rồi nhẫn nại gọi thêm lần nữa:
- Chu Ngọc Anh.
Cô không nhúc nhích cũng không có động thái gì, lúc đó hắn định cuối xuống bế cô lên thì cô lại nói:
- Biết rồi.
Cô lim dim mở mắt, cô đưa hai tay ra nhìn về phía hắn rồi nói:
- Bế em.
Hắn thở dài rồi cũng chịu cúi người xuống bế cô lên, hai chân cô vòng qua người hắn, tay thì ôm cổ hắn, đầu rúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-gap-lai-em/228467/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.