( Ban đầu cũng định viết cảnh người ta sinh con đẻ cái nhưng mình nghĩ mấy bạn quá ngán mấy cảnh đó nên thôi nha, đọc ngoại truyện thôi)
Tối hôm đó trời khá lạnh nên cô mặc chiếc quần dài ôm màu đen, chiếc áo len cũng dày cộm và thêm khăn quoàng cổ màu trắng.
Không thể mặc sơmi hay đồ gì đó cho đàng hoàng vì hắn lại bắt cô mặc như thế thì cô cũng đành chịu.
Chiếc Cadilla trải dài trên con đường tuyết rồi cũng sớm lái vào con đường dài nối thẳng vào Dương gia.
Đối với cô cũng là lần đầu đi tới đây nên không thể nói là không sợ.
Vừa đến trước cửa thì cổng chào đã mở ra, khuôn viên của căn biệt thự còn to hơn so với căn nhà của hắn rất nhiều.
Ngọc Anh nghĩ nếu chỉ với một mình ba hắn và em trai hắn thì đúng là có phần cô độc.
Tuấn Kiên nắm tay cô thật chặt, dù trời khá lạnh nhưng sao đôi bàn tay vẫn luôn ấm áp lạ thường.
Vừa mới ở cửa thì đột nhiên có người lao ra nói:
- Surprise.
Hắn nhanh chóng lướt qua người của Tuấn Thành rồi bước vào nhà, hắn nói:
- Đừng như con nít nữa.
Anh cười tít mắt rồi nhìn về phía cô, cô cũng ngơ ngác nhìn anh rồi bỗng nhiên anh lại nói:
- Chào chị dâu.
Ngọc Anh nghe xong thì hốt hoảng, trời ạ thế nào mà cả em trai hắn cũng biết cô và hắn kết hôn rồi, nếu như ba hắn biết được thì chết cô mất.
Dương Tuấn Lãnh bây giờ cũng mới xuất hiện, ông đi tới bên bàn ăn luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-gap-lai-em/228468/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.