Truyện có tên chính gốc là Cưng Chiều Vợ Yêu nhưng thấy truyện cũng thích hợp với tiêu đề Được Gặp Lại Em nên mình không đổi tên nhé.
Ban đầu cũng định sẽ ghi tiếp chap mới nhưng lại thấy tự nhiên không có chap đầu mà lên tận chap 18 có chút sai sai nên mình đăng lại, ai đọc rồi thì né lẹ nha, đợi đến khi ra chap mới rồi đọc, thông cảm nha.
Sẽ cố gắng ghi lại hết chap cũ rồi nhanh chóng ra chap mới.
Ngôn từ hết sức giản dị, không cầu kì nên cũng không thể đáp ứng văn hoa mĩ lệ theo các bạn được.
Nên mong khi các bạn đọc cũng đừng khắt khe quá về vốn từ cũng như cách sử dụng từ tạo nên câu của mình nha.
- Di Di, con định ngủ đến khi nào nữa, mau dậy rồi ra ngoài tìm việc làm đi.
Hãy như con bé Ngọc Anh ấy, nếu học đàng hoàng thì có phải kiếm được một công việc tốt không.
Ngôn Di ở trong phòng, cô chùm chăn rồi lấy hai tay che tai lại để khỏi phải nghe những lời càm ràm từ mẹ cô.
Hôm qua Ngọc Anh vừa đến đây chơi mấy ngày là mẹ cô liền coi cô như con nghẻ, suốt ngày đem Ngọc Anh ra so sánh với cô, bà nói nhiều đến mức cô nghe câu này hơn nghìn lần rồi.
- Con mà còn không dậy là đừng trách mẹ nhá!
Nghe đến đây, Ngôn Di bật dậy, vung chăn tung toé khắp giường rồi lết xuống giường, giọng lười nhát nói:
- Con biết rồi, mẹ cứ nói mãi, một lát con sẽ đi ngay.
- Chị đã hai mươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-gap-lai-em/228469/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.