Sáng dậy, người cô thì hoàn toàn nhức mỏi, cái chân bên trái đau kinh khủng nhưng cô vẫn cố gắng đi đến quán Rouge cùng với Phương Thy.
Trên đường đi thì Phương Thy có giải thích rất nhiều về chỗ làm cũng như điều kiện ở đó nhưng cô cũng khá tò mò vì cô không nghĩ bản thân mình làm làm việc ngay ở quán bar.
Rouge khá to so với tưởng tượng của Ngôn Di, nó phải tầm cỡ lớn như các quán bar nổi tiếng khác, ban đầu cô chỉ nghĩ nó chỉ nhỏ và vừa ai ngờ nó khá to và lớn như một khách sạn vậy.
Sau khi nói chuyện với cô quản lí, qua một lúc lâu thì Ngôn Di cũng được nhận vào làm, đúng như công việc Ngôn Di nói nó chỉ là việc bưng đồ ăn, thức uống cho khách và chỉ vậy thôi nên một phần cô cũng khá yên tâm.
Nhưng ca làm việc của cô là ban đêm vì chủ yếu mấy quán bar thì hoạt động nhiều vào ban đêm.
Cô quyết định là mình cũng nên chọn một công việc part-time vào buổi sáng vì nếu chỉ có lương ở Rouge thì hoàn toàn không đủ chi trả cho cuộc sống.
Nghĩ đến đây, đúng thiệt là bỏ lỡ rất nhiều thứ, cô học ngành quản lí khách sạn nhưng lại chẳng thể làm việc gì liên quan đến nó mặc dù Ngôn Di khá giỏi tiếng anh, biết thế ngay từ đầu cô cũng chọn ngành như Ngọc Anh rồi tìm được Boss đẹp trai thích mình cho rồi.
Đi cả buổi sáng, rốt cuộc thì sau khi đi quanh gần như cả Thượng Hải thì cuối cùng cũng có chỗ nhận cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-gap-lai-em/228471/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.