Hôm đó về đến nhà, Thần Phong liền nằm ngay xuống sopha rồi đặt tay lên trán tự hỏi tại sao hôm nay bản thân mình lại tốt đến vậy, lo lắng cho một người là việc cả đời hắn chưa từng nghĩ tới vậy mà có một cô gái khiến hắn chăm sóc đến thế.
Cô cũng về nhà thay đồ, ăn cơm rồi theo hướng dẫn của hắn xoa bóp chân mà chân cô giờ cũng đỡ hơn nhiều.
Hắn cũng không tệ đến mức kì lạ như cô đã nghĩ.
Tối hôm đó, cô thay đồ rồi đến Rouge vì là ngày đầu nên cô muốn đến sớm một chút.
Tầm sáu giờ là cô đã có mặt tại Rouge, và giờ làm của hầu hết các nhân viên ở đây là từ sáu rưỡi đến mười giờ, đó là không tính làm thêm giờ.
Mặc dù công việc nhẹ nhàng nhưng cũng nguy hiểm không ít, đặc biệt là đối với con gái mà làm trong quán bar.
Sau khi làm quen với công việc thì cô cũng khá tháo vát nên được quản lí khen, nhưng thật sự là rất mệt.
Ban đầu cô nghĩ đây chỉ là quán bar bình thường mới mở nên ít khách nhưng nào ngờ nó còn đông và sôi nổi hơn các quán bar khác.
Bỗng đang ngồi nghỉ tay một lát ở góc phòng thì cô lại nhận được lệnh mang đồ ăn ra cho khách:
- Ngôn Di, em bưng khay thức uống ra bàn 15 đi.
Cô đứng lên, nhẹ giọng đáp lại:
- Dạ vâng.
Cô chưa kịp đưa nước uống ra cho khách thì bên trong lại réo khiến cô hối hả đặt đồ xuống rồi lẹ làng nói:
- Chúc quý khách ngon
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-gap-lai-em/228472/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.