Sáng hôm sau vừa dậy là Ninh Hi đã phải trải qua phong ba bão táp, cô phải trả lời mọi câu hỏi của mẹ mình, nào là:
- Con như thế nào, có tốt không?
- Con thật sự muốn đi Thượng Hải à!
- Nếu không muốn thì không đi cũng được, mẹ sẽ nói ba.
- Hay là con cứ đi đi, bên đó mẹ Bạch rất nhớ con.
Ninh Hi ước gì là mẹ cô không hỏi thẳng cô là " Con có còn tình cảm với Thần không" cho rồi.
Chứ sáng nay Ngọc Anh cứ tự hỏi rồi tự trả lời nhưng sao cô không biết là mẹ cô đang nghĩ cô có ý nghĩ gì khi trở lại Thượng Hải, đúng là người lớn đôi khi cũng rất khó hiểu hay phải nói là rất khó hiểu.
Đã vậy sáng nay không biết sao Khiết Thần còn đến đón cô đi làm, vì anh nói rằng chở mẹ đến đây nên tiện chở cô đi làm, mà thiệt ra thì rất thuận lời vì chiều qua xe cô cũng ở cửa hàng nên chẳng có xe để đi.
Cũng không thể nói là không có xe nhưng dường như cô đã quen với chiếc Ferrari rồi nên ít khi đi mấy chiếc còn lại.
Khiết Thần đúng là thông minh hơn cô nghĩ, Ninh Hi nghĩ là sau khi mình đi du học về thì ít ra cũng thông minh hơn, nào ngờ cô vẫn còn rất non nớt khi chiếc tay đôi với anh, dù là khi lớn hay là khi còn bé.
Trên xe Ninh Hi cũng không nói gì nhiều, cô cũng chẳng biết nói gì với anh trong tình thế này.
Khiết Thần cũng im lặng, nhưng đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-gap-lai-em/228620/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.