Chính xác rồi.
Chính xác là cô đã mất đi nụ hôn đầu, thậm chí còn dành cho người mà nghĩ là mình không bao giờ được đụng vào, bây giờ người ấy lại chủ động hôn cô.
Không xong, cô điên rồi, bây giờ đầu óc cô chứ rối lên.
Bước vào đến Thạch Hoa, cô mới thở phào nhẹ nhõm, đang nghĩ về nụ hôn ban nãy, Ninh Hi bất giác đụng nhẹ vào môi mình.
Cảm giác như đôi môi của Khiết Thần vẫn còn trên đó, đôi môi anh rất lạnh nhưng rồi hoà làm một hơi ấm với môi cô, lúc đó mặt Ninh Hi cũng tự nhiên mà đỏ lên mà cô không biết.
Bé Mây đã để ý cô từ lúc Ninh Hi bước vào, nó nhanh nhẹn chạy ra rồi nhìn cô với ánh mắt như dò xét gì đó từ cô, nó bẽn lẽn hỏi:
- Chị đang yêu à?
Ninh Hi giật mình nhìn sang Mây, cô cau mi tâm lại rồi đáp:
- Con bé này, em lo mà làm việc đi, không khéo chị lại trừ tiền lương của em đấy.
Bé Mây nghe Ninh Hi nói vậy cũng không sợ là mấy, nhiều lần nó chọc cô, Ninh Hi cũng đều nói vậy rồi cho qua.
Mây lúc này xích lại gần cô, huých vào vai cô rồi nói tiếp:
- Có phải chị đang yêu không? Có phải là anh chàng hôm qua không?
Ninh Hi sững sốt, nghe con bé nói đột nhiên cô lại có chút vui, cũng không hiểu sao nhưng rồi cô vội phản ứng rồi phản đối lại lời nói của Mây:
- Em nói linh tinh cái gì vậy? Làm sao chị có thể có gì với anh ta.
Mây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-gap-lai-em/228623/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.