Sáng hôm sau cũng như thường ngày Dương Ninh Hi bị đánh thức bởi chiếc điện thoại đang rung bên đầu giường, tay Dương Ninh Hi cũng bất giác mò theo đó nhưng lại chẳng thấy điện thoại đâu, mò cả hai bên đều không có nhưng ngược lại lại sờ trúng cái gì đó chắc chắc, cong cong, lồi lõm có, hoá ra là cô đang sợ trúng cơ bụng của Khiết Thần.
Khiết Thần ngủ không sâu giấc.
Kể từ bảy năm anh chưa từng có giấc ngủ ngon nào, cứ hể là ngủ thì ám ảnh bị chiếc xe đó đụng trúng mình cùng cảnh thấy người mình thường đi mất khiến anh hoàn toàn không thể chìm vào giấc ngủ được nhưng đây cũng là lần đầu tiên anh có thể yên giấc cho đến sáng cho đến khi Dương Ninh Hi đụng vào người anh.
Nhưng anh vẫn để đó cho cô tác quái, vì một lát nữa thôi cái anh nhận được chắc chắn sẽ là sự sợ hãi vô độ của Ninh Hi.
Dương Ninh Hi thấy lạ nên ánh mắt đang khép hờ đang dần dần được mở ra.
Đập vào cô là ánh sáng chói chang của mặt trời đang len lỏi qua từng lớp của chiếc rèm cửa.
Dương Ninh Hi bất giờ nhíu mày lại, cô thấy lạ vì khung cảnh rất lạ nhưng do buồn ngủ quá nên cô vẫn nhắm mắt ngủ tiếp cho đến khi sự đau xót khi cô dịch chuyển nhẹ đã khiến cho Dương Ninh Hi phải thức tỉnh thiệt sự.
Dương Ninh Hi bất giác nhìn xung quanh.
Cảnh ánh nắng mặt trời chiếu vào người cô, làm lộ khung cảnh bừa bãi đầy quần áo lộn xộn.
Cô hốt hoảng dịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-gap-lai-em/228714/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.