Có thể sinh ra một nữ nhi xinh đẹp như vậy, người làm phụ thân cũng được nở mày nở mặt. Chu Chưởng quầy lập tức nguôi giận. “Sao ngươi lại chậm chạp như vậy…”, vừa vân về râu, vừa nhíu nhíu mày tỏ vẻ trách móc nữ nhi: “Cũng không phải là đi dự tiệc, chúng ta đến đại hội dược kia mà….”
Chu Lệ nương tức giận đến run run, tay cầm lấy mép váy. Phụ thân nói đúng, đó chỉ là một đại hội dược, chỉ có thương nhân nhà buôn, làm gì có công tử nhà danh môn gia thế.
“Ta không đi, Tôn tiểu thư mời ta đến giúp nàng ấy làm hoa lụa rồi”. Chu Lệ Nương lập tức nói.
“Ngươi đứng lại đó!”. Chu chưởng quầy hét nàng đứng lại, lời nói mang mấy phần giận nữ nhi không thể thành Phượng Hoàng: “Cái gì mà hoa lụa, cái đó thì có bản lĩnh gì, còn không bằng ngươi phân biệt được mấy loại dược liệu cho tốt, đó mới là tiền vốn trong tương lai của ngươi! Ngươi cũng nên biết chút ít, tương lại đỡ bị con rể khinh thường, nam nhân đều có lòng tham rất lớn…”
Chu Lệ Nương nhăn mày, không thèm để ý bĩu môi nói: “Phụ thân lo cái gì, lúc chiêu nạp hiền tế, ngươi bắt hắn ký khế ước bán thân, như vậy thì cả một đời hắn nằm trong tay ta, còn sợ hắn khi dễ sao?"
Chu chưởng quầy dở khóc dở cười, duỗi tay điểm vào trán nữ nhi, nói: “Ngươi đó, thông minh phải dùng đến cái đầu.Tuy mặc dù không đúng đạo, nhưng cũng coi như là phương pháp tốt.”
"Ta nói phụ thân cứ yên tâm, ta thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duoc-huong-trung-sinh/649119/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.